- Chị cứ khăng khăng rằng cuộc sống là do mình quyết đinh. Nhưng làm
sao có thể tránh được vai diễn phải đóng trong suốt tấm thảm kịch do Chúa
Trời biên soạn? Có thể chị phải đi đến hết tấn kịch, cũng có thể đó chỉ là
một vai phụ đơn giản, nhưng diễn viên của bi kịch có thể phụ thuộc vào
chính những chi tiết phụ đó. Nếu chị không trao vai cho diễn viên khác, vở
kịch sẽ cứ vậy trôi đi. Là một cá thể, co thể chị không quan trọng với ai hết,
nhưng một khi đã được trao cho trọng trách, vai trò của chị là rất lớn.
Người đàn bà ngồi xuống, vẫn còn choáng váng trước những lời của
Satterthwaite.
- Vậy ông muốn tôi làm gì đây?
Satterthwaite hiểu là ông đã thằng:
- Tôi muốn chị hứa với tôi ít nhất một điều: Không quyết định làm gì dại
dột trước hai mươi tư giờ tới.
- Tôi hứa - Chị trả lời sau vài giây suy nghĩ.
- Tôi còn một điều nữa muốn đề nghị...
- Vậy sao?
- Chị đừng cài chốt cánh cửa mà tôi đã mở khi nãy, và tối nay, chị cứ đứng
sau lớp cửa kính trông ra ban công nhé.
Chị nhìn ông ngạc nhiên nhưng thuận ý.
- Còn bây giờ, đã biết được nguồn cơn sự việc thì cũng là lúc tôi phải đi
đây. Chúa sẽ phù hộ cho tôi.
Ông ôm hôn chị tạm biệt. Sau đó, người phục vụ to béo gặp ông trong hành
lang, tiễn ông bằng ánh nhìn đầy tò mò.
Hoàng hôn đã xuống khi Satterthwaite về đến khách sạn. Có ai đó ngồi một
mình ở sân thượng. Đầy phấn khích, Satterthwaite tiến thẳng đến chỗ kẻ cô
đọc kia. Tim ông đập rộn ràng. Ông thấy trách nhiệm lớn lao đặt trên vai
mình.
Ông cố gắng kiềm chế và lên tiếng, cố giữ giọng bình thường, thư thái.
- Buổi tối đẹp quá - Ông nói với Anthony Cosden - Ở vách đá tôi quên cả
thời gian.
- Ông ở đó mãi sao?
Satterthwaite gật đầu. Bất chợt, cánh cửa khách sạn mở ra chiếu một luồng