- Tôi phả hoàn thành nhiệm vụ.
- Vì ai thế?
- Có lúc ông vẫn gọi đùa tôi là "luật sư của người chết" Mà.
- Người chêt? - Satterthwaite ngơ ngác - Tôi không hiểu.
Quinn chỉ tay về phía sau xanh thẳm, dưới chân vách đá.
- Một người đã chết ở đó, cách đây hai mươi năm.
- Tôi biết, nhưng tôi không thấy...
- Bỏ qua những biểu hiện bè ngoài, giả sử người đang ông đó yêu người vợ
trẻ của mình. Tình yêu có thể biến con người thành quỷ dữ cũng như thành
thiên thần. Cô đã dành cho anh ta tất cả vẻ đáng yêu của một thiếu nữ,
nhưng không bao giờ anh ta tìm được người phụ nữ trong cô, điều đó khiến
anh ta phát khùng. Nếu anh ta hành hạ cô ấy chỉ vì anh ta yêu cô. Câu
chuyện đã xảy ra như vậy, ông cũng biết tôi.
- Đúng thế. Nhưng hiếm khi...rất hiếm khi...
- Hơn nữa, ông biết là con người ta lúc nào cũng tham lam, không bao giờ
hài lòng với gì mình đang nắm giữ trong tay...
- Vâng, nhưng cái chết đến quá sơm...
- Cái chết ấy à - Giọng Quinn hoài nghi - Ông tin là có một cuộc sống khác
sau khi chết phải không nào? Vậy thì làm sao ông khẳng định được những
lời nguyền, những ước mơ lại có thể có những kết quá giống hệt nơi cuộc
sống khác ấy? Nếu mong ước ấy thật mãnh liệt...nó luôn tìm được người để
trao gửi.
Giọng Quinn như tan đi. Ông Satterthwaite đứng lên, rung động.
- Tôi phải về khác sạn đây. Nếu ông cùng đi về phía dó...
- Không - Quinn đáp - Tôi sẽ đi bằng đường tôi đã tới.
Khi quay lại, ông thấy bạn mình đi về phía bờ vách đá.
HẾT