19
Birgitta Roslin đã tìm thấy cái bà cần tìm trong góc phòng của quán
ăn Trung Quốc. Chiếc đèn lồng treo trên bàn thiếu một dải băng đỏ.
Bà đứng lại và nín thở.
Người đó đã ngồi ở đây, bà nghĩ. Trong góc tối nhất. Rồi sau đó,
người ấy đứng dậy, rời khỏi quán ăn và đi về Hesjövallen. Người đó
hẳn là đàn ông. Chắc chắn là một người đàn ông.
Bà nhìn quanh căn phòng. Cô phục vụ mỉm cười. Từ trong bếp
vọng ra tiếng trò chuyện bằng tiếng Trung Quốc.
Bà nghĩ rằng không chỉ bản thân bà mà cả cảnh sát cũng không hiểu
được chuyện gì đã xảy ra. Nó rộng lớn hơn, sâu sắc hơn, bí ẩn hơn so
với những gì mà họ có thể tưởng tượng ra.
Nói đúng ra, họ hoàn toàn không biết được gì.
Bà quay lại chỗ mình và lơ đễnh ăn những món vừa tự chọn ở quầy
buffet. Đến lúc này bà vẫn còn là thực khách duy nhất trong quán ăn.
Bà vẫy cô phục vụ lại phía mình và chỉ vào chiếc đèn.
– Nó bị mất một dải băng, bà nói.
Thoạt tiên cô phục vụ chưa hiểu ý bà. Bà chỉ vào chiếc đèn lồng
một lần nữa. Cô phục vụ gật đầu ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không hề
biết về dải băng bị thiếu. Rồi cô cúi xuống gầm bàn tìm xem nó có rơi
xuống đó không.
– Mất, đoạn cô nói. Không thấy đâu cả.
– Nó bị thiếu từ bao giờ vậy? Bà Birgitta Roslin hỏi.
Cô phục vụ nhìn bà, sững sờ. Roslin nhắc lại câu hỏi, vì bà nghĩ cô
phục vụ không hiểu bà. Cô ta lắc đầu vẻ sốt ruột.
– Không biết. Nếu bà không muốn ngồi ở bàn này, có thể đổi.
Trước khi Roslin kịp nói, cô phục vụ đã quay ra đón một tốp khách
khá đông đang bước qua cửa vào trong quán. Bà Roslin đoán đây là