– Cô có nhớ ai đã ngồi ở chính bàn này vào mấy ngày đầu năm mới
không?
Cô phục vụ lắc đầu.
– Chiếc bàn này là chiếc bàn ở vị trí đẹp. Khách thường ngồi ở đây.
Lúc này bà cũng đang ngồi ở đây mà. Ngày mai lại có người khác đến
ngồi.
Birgitta Roslin nhận ra rằng những câu hỏi mơ hồ của mình chẳng
dẫn tới đâu. Bà cần phải hỏi chính xác hơn. Sau một lúc do dự, bà đã
biết mình nên đặt câu hỏi như thế nào:
– Mấy ngày đầu năm mới, bà nhắc lại, một thực khách mà cô mới
nhìn thấy lần đầu.
– Nghĩa là chưa bao giờ?
– Chưa bao giờ. Cả trước đó lẫn sau đó.
Bà thấy cô phục vụ đang cố gắng nhớ lại.
Những thực khách buổi trưa cuối cùng cũng rời khỏi quán ăn. Máy
điện thoại bên máy tính tiền đổ chuông. Cô phục vụ nhận điện thoại
đặt hàng của khách. Sau đó cô quay lại chỗ bà. Có ai đó làm việc trong
bếp lúc này đã cho chạy đĩa CD nhạc Trung Quốc.
– Nhạc hay, cô phục vụ nói. Nhạc Trung Quốc. Bà có thích không?
– Hay, Birgitta Roslin nói. Rất hay.
Cô phục vụ ngập ngừng. Cuối cùng cô gật đầu, trước tiên còn đắn
đo, sau đó có vẻ quả quyết hơn.
– Một người đàn ông Trung Quốc, cô nói.
– Người đã ngồi ở chỗ này ấy à?
– Trên chính chiếc ghế bà đang ngồi. Ăn tối.
– Đó là khi nào?
Cô gái ngẫm nghĩ:
– Vào tháng Giêng. Nhưng không phải vào ngay đầu năm. Sau đó.
– Sau đó bao lâu?
– Hình như chín hoặc mười ngày gì đó?