Birgitta Roslin cắn chặt môi. Có lẽ đúng rồi, bà thầm nghĩ. Đêm 12
rạng ngày 13 là một ngày đẫm máu ở Hesjövallen.
– Có thể muộn hơn một vài ngày nữa không?
Cô phục vụ đi đến quầy bar lấy cuốn sổ ghi chép rồi quay trở lại.
– 12 tháng Giêng, cô nói. Anh ta ngồi ở chỗ này, không đặt bàn
trước.
– Trông anh ta thế nào?
– Người Trung Quốc. Mảnh khảnh.
– Anh ta có nói gì không?
Câu trả lời của cô phục vụ đến rất nhanh làm cho bà Roslin phải
ngạc nhiên.
– Hoàn toàn không. Anh ta chỉ chỉ vào thứ mình muốn.
– Nhưng anh ta là người Trung Quốc cơ mà?
– Tôi tìm cách nói chuyện với anh ta bằng tiếng Trung Quốc.
Nhưng anh ta chỉ nói “im lặng”. Tôi nghĩ anh ta muốn được yên tĩnh.
Anh ta ăn. Xúp, chả giò, cơm rang và món tráng miệng. Anh ta có vẻ
rất đói.
– Anh ta có uống gì không?
– Nước suối và trà.
– Suốt trong thời gian đó anh ta không nói gì sao?
– Anh ta muốn được yên tĩnh.
– Còn sau đó?
– Trả tiền. Bằng tiền Thụy Điển. Rồi đi.
– Và không quay lại nữa?
– Không.
– Anh ta có lấy dải băng đỏ không?
Cô phục vụ cười:
– Sao phải làm thế?
– Dải băng đỏ có ý nghĩa gì đặc biệt không?