– Chỉ là một dải băng đỏ. Chẳng có nghĩa gì cả.
– Ngoài ra còn có chuyện gì xảy ra nữa không? Sau khi anh ta đi
ấy?
– Bà hỏi nhiều câu buồn cười quá. Bà là người của sở tài chính à?
Anh ta đâu có làm việc ở đây. Chúng tôi đóng thuế. Mọi người làm ở
đây đều có giấy tờ.
– Tôi chỉ tò mò vậy thôi. Vậy là cô không gặp lại anh ta nữa à?
Cô phục vụ chỉ ra cửa sổ.
– Anh ta đi về hướng tay phải. Tuyết rơi. Rồi anh ta biến mất,
không quay trở lại nữa. Vì sao bà lại hỏi?
– Có thể tôi biết anh ta, Birgitta Roslin trả lời.
Roslin trả tiền và rời khỏi tiệm ăn. Người đàn ông ấy đã rẽ về
hướng tay phải. Bà cũng làm đúng như vậy. Ở chỗ ngã tư bà đưa mắt
nhìn quanh. Ở một bên có mấy cửa hàng và một bãi đỗ xe. Con đường
ngang dẫn tới phía bên kia chập vào một ngõ cụt. Ở đó có một khách
sạn nhỏ với cửa kính bị rạn. Bà lại nhìn quanh một lần nữa. Một ý
nghĩ thoáng qua trong đầu bà.
Bà quay trở lại tiệm ăn Trung Quốc. Cô phục vụ đang ngồi ở quầy
bar hút thuốc. Cô ta giật mình khi thấy cửa mở và lập tức dụi tắt mẩu
thuốc lá.
– Tôi có một câu hỏi nữa, Roslin nói. Người đàn ông Trung Quốc
mà cô nói đến không mặc áo khoác đúng không?
Cô phục vụ suy nghĩ một lúc.
– Không. Thật sự là không. Sao bà lại biết?
– Tôi có biết gì đâu. Cô cứ hút thuốc tiếp đi. Cảm ơn sự giúp đỡ của
cô.
Cánh cửa của khách sạn bị hỏng. Có ai đó đã tìm cách cạy cửa. Ổ
khóa sau đó chỉ được sửa tạm thời. Bà bước lên tầng lửng tới quầy lễ
tân chỉ có một chiếc bàn quầy và một khoang trống thay cho cửa.
Không có ai trực. Bà cất tiếng gọi. Không một ai xuất hiện. Bà phát