Bắc Kinh. Anh ta đã ngủ lại một đêm. Đêm 12 rạng ngày 13 tháng
Giêng. Có phải đó là người đàn ông mà bà cần tìm không?
– Đúng đấy, Birgitta Roslin nói mà gần như không giấu nổi sự phấn
khích. Đúng là anh ấy.
Ông già quay cuốn sổ ghi chép cho bà đọc. Bà lấy từ trong túi xách
tay ra một mảnh giấy và ghi lại những thông tin về người đàn ông này:
tên họ, số hộ chiếu và một chi tiết nữa có thể là một địa chỉ ở Bắc
Kinh.
– Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi, bà Roslin nói. Liệu anh ấy có quên
thứ gì ở khách sạn không?
– Tôi tên là Sture Hermansson, người đàn ông nói. Vợ chồng tôi đã
mở khách sạn này từ năm 1946. Giờ thì bà ấy đã qua đời. Cũng sắp
đến lượt tôi. Đây có lẽ là năm cuối cùng. Ngôi nhà này sẽ được phá
bỏ.
– Nếu vậy thì thật đáng buồn.
Sture Hermansson lầu bầu vẻ không tán thành.
– Điều gì đáng buồn ở đây? Ngôi nhà cũng đã tàn tạ, cả tôi cũng
vậy. Người già phải chết đó là lẽ thường. Nhưng tôi thực sự tin rằng
cái anh chàng Trung Quốc có để lại một thứ gì đó.
Ông lão biến mất vào trong căn phòng phía sau bàn quầy. Bà Roslin
chờ đợi.
Bà đang tự hỏi liệu ông ta có bị lên cơn đau tim không thì ông ta trở
ra, trên tay cầm một cuốn tạp chí.
– Cái này nằm trong một sọt rác khi tôi từ bệnh viện về. Tôi có thuê
một phụ nữ người Nga giúp việc lau chùi nhà cửa. Tôi chỉ có tám
phòng nghỉ nên cô ấy cũng kham nổi. Nhưng cô ấy hơi cẩu thả. Khi từ
viện về, tôi đã đi kiểm tra. Cái này ở trong phòng của người Trung
Quốc đó.
Ông Sture Hermansson đưa cho bà cuốn tạp chí có những dòng chữ
tiếng Trung, ảnh chụp bên trong, bên ngoài một tòa nhà. Bà Roslin