cho rằng đây không phải là một cuốn tạp chí thông thường, mà chỉ là
một catalog giới thiệu của một công ty nào đó. Ở trên bìa sau có
những ký tự tiếng Trung Quốc được viết cẩu thả bằng bút mực.
– Nếu thích bà có thể giữ lấy nó, tôi không biết tiếng Trung, ông
Sture Hermansson nói.
– Cảm ơn ông đã giúp đỡ, bà nói rồi cầm lấy cuốn tạp chí nhét vào
túi xách tay và tạm biệt ông lão.
– Bà không cần phải cảm ơn. Bà hài lòng chứ?
– Hơn cả hài lòng.
Ra gần tới cửa, bà nghe có tiếng ông Hermansson sau lưng:
– Hình như tôi còn có thêm cái này cho bà nữa. Nhưng tôi thấy bà
có vẻ đang vội, bà không có nhiều thời gian thì phải?
Birgitta Roslin quay lại bên quầy. Ông lão cười, rồi ông chỉ vào một
điểm phía sau đầu ông. Thoạt đầu bà Roslin không hiểu mình phải
nhìn cái gì. Trên tường có treo một chiếc đồng hồ và một quyển lịch
của xưởng sửa chữa xe dành riêng cho tất cả các loại xe Ford.
– Tôi không hiểu ông định nói gì?
– Vậy là bà nhìn còn kém hơn tôi đấy, ông nói, rồi lấy từ dưới bàn
quầy lên một chiếc gậy nhỏ thường dùng để chỉ bản đồ và giải thích.
Đồng hồ treo tường của tôi chạy chậm. Tôi phải dùng đến chiếc gậy
này để chỉnh lại kim đồng hồ. Ở tình trạng của tôi mà trèo lên thang
thì quả là không nên.
Ông dùng đầu gậy chỉ vào một điểm ở trên tường ngay dưới chiếc
đồng hồ. Bà chỉ nhìn thấy một lỗ thông gió. Bà vẫn còn chưa hiểu ông
muốn chỉ cho bà xem cái gì. Cuối cùng bà cũng nhận ra đó không phải
là một lỗ thông gió mà là một cái lỗ được khoét để giấu ống kính
camera bên trong.
– Nhờ thứ này, chúng ta có thể biết người đàn ông ấy trông như thế
nào, ông lão nói với vẻ khoái chí.
– Đấy là một camera giám sát?