Sau khi lục tìm cuối cùng ông lão cũng tìm được ra cái mình cần.
Ông nhét nó vào máy và bật vô tuyến. Người phụ nữ có tên là Natacha
biến ra khỏi bếp như một cái bóng.
Ông Sture Hermansson ấn nút Play. Birgitta Roslin cúi người về
phía trước. Hình ảnh rõ đến đáng ngạc nhiên. Một người đàn ông đội
một chiếc mũ lông thú to đứng trước quầy.
– Đây là Lundgren đến từ Järvsö, ông giới thiệu. Mỗi tháng ông ta
đến đây một lần để được yên tĩnh uống cho đến say. Khi đã ngà ngà,
ông ta gào lên những bài Thánh vịnh. Rồi ông ta trở về nhà. Một gã dễ
mến. Buôn sắt vụn. Là khách ruột của tôi gần ba mươi năm nay. Một
khách được giảm giá.
Màn hình nhấp nháy. Khi hình ảnh đã ổn định và rõ ràng, bà nhìn
thấy hai người phụ nữ trung tuổi.
– Đó là những bạn gái của Natacha. Thỉnh thoảng họ lại qua đây.
Tốt hơn là không nên biết họ làm gì ở thành phố. Họ không được phép
tiếp khách trong khách sạn của tôi. Nhưng tôi đoán, họ vẫn làm
chuyện này khi tôi ngủ.
– Họ cũng được giảm giá đấy chứ?
– Tôi giảm giá cho tất cả mọi người. Tôi không đặt ra giá cố định.
Khách sạn đã làm ăn thua lỗ từ cuối những năm 1960. Thực ra tôi
sống nhờ lợi tức của một gói chứng khoán, cổ phiếu. Tôi hy vọng vào
ngành lâm nghiệp và công nghiệp nặng.
Hình ảnh thay đổi. Birgitta Roslin giật mình. Hình ảnh rất rõ. Một
người đàn ông Trung Quốc, mặc áo măng tô đen. Anh ta ngước nhìn
lên chỗ đặt máy camera trong giây lát. Như thể ánh mặt họ đã giao
nhau. Anh ta trẻ, bà thầm nghĩ. Không quá ba mươi tuổi, nếu như hình
ảnh trên màn hình không đánh lừa. Anh ta nhận chìa khóa phòng và
biến mất khỏi màn hình.
– Có đúng là người đó không? Ông lão hỏi. Tôi không nhìn được rõ
nữa.
– Hôm đó là ngày 12 tháng Giêng?