– Hoàn toàn đúng vậy. Tôi tự thiết kế lấy. Thuê hẳn một hãng chỉ để
lắp đặt cho một khách sạn nhỏ như thế này thì quá tốn kém. Ngoài ra,
có ai lại nảy ra ý định trộm cắp của tôi chứ? Kẻ nào làm vậy thì thật là
ngốc nghếch, có khác nào đi trấn lột mấy thằng cha đáng thương ngồi
uống cho đến say trên ghế băng công viên chứ.
– Có nghĩa là ông đã chụp ảnh từng khách trọ?
– Tôi quay video. Nói chung tôi không biết làm vậy có hợp pháp
không. Nhưng tôi có một cái nút ở chỗ này, dưới mặt bàn, chỉ cần ấn
lên nó, vậy là vị nào đứng trước quầy đều bị ghi hình.
Ông lão thích thú nhìn bà:
– Tôi vừa mới quay phim bà đấy, ông nói. Bà đứng rất đúng vị trí
đấy.
Roslin đến bên ông sau quầy bàn. Đó là một căn phòng nhỏ có lẽ
ông lão vừa dùng nó làm chỗ ngủ vừa làm văn phòng. Qua một cánh
cửa để ngỏ bà nhìn thấy một phòng bếp cũ, bên trong có một phụ nữ
đang lau rửa.
– Đó là cô Natacha, ông lão nói. Đúng ra tên của cô ấy không phải
vậy. Nhưng tôi thấy đã là phụ nữ Nga thì nên gọi là Natacha.
Bất ngờ ông lão nhìn chằm chằm Roslin vẻ lo lắng:
– Tôi hy vọng bà không phải là người của bên cảnh sát.
– Không đâu. Ông khỏi lo.
– Tôi không tin là mọi giấy tờ của cô ấy đều ổn. Nhưng mà hầu như
phần lớn người nhập cư đều vậy cả, phải không?
– Không hoàn toàn như vậy đâu, Birgitta Roslin nói. Nhưng tôi
không phải là cảnh sát.
Ông lão tìm trong đống băng video được ghi rõ ngày tháng.
– Chúng ta chỉ còn có thể hy vọng rằng thằng cháu tôi đã không
quên ấn nút, ông lão nói trong lúc lục tìm. Tôi đã không kiểm tra các
cuộn băng ghi từ đầu tháng Giêng. Thời gian này gần như chỗ chúng
tôi không có khách.