vụ tấn công chăng?
– Bà hãy bảo trọng, Hồng Quế nói. Có thể chúng ta sẽ còn gặp lại
nhau.
Birgitta Roslin bước qua cửa kiểm tra hộ chiếu. Lúc bà quay lại
nhìn, Hồng Quế đã biến mất.
Mãi tới khi máy bay cất cánh, bà mới mở gói quà ra xem. Đó là một
bức tượng nhỏ bằng sứ: một cô gái giơ cao trên đầu cuốn sách đỏ của
Mao.
Bà để món quà vào trong túi xách và nhắm mắt lại. Cảm giác nhẹ
nhõm vì cuối cùng đã được trở về nhà đi cùng với cơn mỏi mệt.
Khi bà đến sân bay Copenhagen, Staffan đã có mặt đón bà. Buổi tối
bà ngồi bên cạnh ông trên ghế sofa và kể cho ông nghe về chuyến đi
nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến vụ tấn công.
Karin Wiman gọi điện đến. Birgitta hứa sẽ đến gặp bạn ngay khi có
thể.
Một ngày sau khi trở về bà đến khám bác sĩ. Huyết áp của bà đã hạ.
Nếu tình hình tiếp tục ổn định thì trong một vài ngày nữa bà có thể đi
làm lại.
Tuyết rơi nhẹ lúc bà bước ra ngoài đường. Bà mong được trở lại với
công việc biết bao.
Ngày hôm sau bà đã có mặt ở phòng làm việc vào lúc bảy giờ sáng.
Dù chưa chính thức trở lại làm việc, bà vẫn tới sắp xếp lại đống giấy
tờ tích tụ trên bàn thời gian bà vắng mặt.
Tuyết rơi ngày càng dày hơn. Bà nhìn ra, thấy lớp tuyết đóng lại
trên bệ cửa sổ.
Bức tượng cô gái má hồng với nụ cười chiến thắng đang giơ cao
cuốn sách đỏ được bà đặt lên bàn ngay gần điện thoại. Tấm ảnh mà bà
để ở túi trong áo măng tô suốt chuyến đi được bà cất vào ngăn kéo
dưới cùng của bàn làm việc.