– Hoàn toàn không gì khác ngoài điều tôi muốn, rằng các vị khách
cảm thấy mình được an toàn ở đất nước chúng tôi.
– Tôi có nên thực sự tin lời bà nói không?
– Nên, Hồng Quế nói. Tôi muốn bà tin những điều tôi nói.
Có gì đó trong giọng nói của bà ta khiến Birgitta không còn hứng
thú hỏi thêm. Bà biết dù gì thì mình cũng sẽ không nhận được câu trả
lời. Và bà sẽ không bao giờ được biết mình bị Hồng Quế hay Chấn
Bình cho theo dõi. Bà đang bước về phía lối ra của một hành lang dài,
mắt bị bịt kín.
Hồng Quế tiễn bà lên tới tận cửa phòng. Birgitta Roslin nắm lấy
khuỷu tay bà ta.
– Giờ thì bà hứa sẽ không còn lệnh triệu tập nữa? Không còn phải
nhận diện thủ phạm nữa? Không biên bản? Không còn có những
người đi theo tôi mà tôi nhận mặt được nữa chứ?
– Ngày mai tôi đón bà vào lúc mười hai giờ.
Birgitta Roslin ngủ chập chờn trong đêm. Bà thức dậy rất sớm và
vội vàng ăn điểm tâm trong phòng ăn, không thấy ai quen mặt trong số
thực khách và bồi bàn. Trước khi rời phòng, bà đã rắc một ít bột muối
dùng để pha nước tắm trong bồn lên thảm trước cửa, treo tấm biển
“Yêu cầu không quấy rầy” lên. Lúc quay lên phòng bà nhận thấy
không có ai vào phòng mình.
Bà Hồng đến đón bà đúng như đã hứa. Ở sân bay Hồng Quế dẫn bà
qua cửa kiểm tra đặc biệt để bà khỏi phải đứng xếp hàng dài.
Hai người tạm biệt nhau ở cửa kiểm tra hộ chiếu. Hồng Quế trao
cho bà một gói nhỏ.
– Một món quà từ Trung Quốc.
– Của bà hay của đất nước bà?
– Của cả hai.
Birgitta Roslin nghĩ có thể mình đã xử sự không công bằng với
Hồng Quế. Có thể bà ấy chỉ đơn giản là muốn giúp bà vượt qua được