– Phải. Cho đến nay chưa có gì khiến tôi thay đổi lý tưởng cả: chỉ
có cùng nhau hành động, chúng tôi mới có thể đấu tranh chống lại đói
nghèo hiện vẫn còn quá nhiều ở đất nước mình.
Birgitta Roslin vung tay quá mạnh khiến ly rượu đổ lênh láng trên
mặt bàn.
– Bà thử nhìn khách sạn này mà xem. Có kém gì bất cứ đâu trên thế
giới đâu.
– Con đường vẫn còn dài mà.
Các món ăn được bày lên bàn. Nghệ sĩ piano ngừng chơi đàn.
Birgitta Roslin đang đấu tranh với những ý nghĩ của mình. Cuối cùng
bà đặt dao dĩa xuống trước mặt, nhìn Hồng Quế khiến bà ta cũng lập
tức ngừng ăn.
– Bà hãy nói cho tôi biết sự thật. Giờ tôi sắp về rồi. Bà không cần
phải diễn kịch trước mặt tôi nữa. Bà là ai? Tại sao tôi lại bị giám sát
suốt trong thời gian qua? Ông Chấn Bình là ai? Những người mà tôi
phải nhận dạng là ai? Tôi không bị bịp nữa đâu: đây không phải là
chuyện liên quan đến chiếc túi của tôi, cũng không phải chuyện bảo vệ
một vị khách nước ngoài là nạn nhân của một vụ rắc rối.
Bà tính đến khả năng Hồng Quế sẽ phản ứng như thế nào đó, rằng
bà ta sẽ hé mở tấm kính chắc chắn mà bà ta luôn nấp ở phía sau ra một
chút. Nhưng tràng câu hỏi ấy không làm cho bà ta mất bình tĩnh.
– Vậy ngoài vụ tấn công ra còn chuyện gì khác nữa?
– Có ai đó đã lục soát phòng tôi.
– Bà bị mất thứ gì sao?
– Không. Nhưng tôi biết đã có ai đó vào phòng tôi.
– Nếu bà muốn, tôi sẽ cho mời người phụ trách an ninh của khách
sạn đến đây.
– Tôi chỉ muốn bà trả lời những câu hỏi của tôi. Chuyện gì đã xảy
ra ở đây?