là bản thuyết trình được viết trong nhiều tháng qua và hôm nay nó sẽ
được báo cáo trước hội nghị. Ông ta biết rằng đây là một trong những
tài liệu quan trọng nhất chưa bao giờ được trình bày với những vị lãnh
đạo cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ khi thành lập Nhà
nước Trung Quốc vào năm 1949 đến nay.
Trần Bá, cách đây hai năm đã được chính người đứng đầu Nhà nước
trao cho nhiệm vụ này. Khi ấy ông đang là nhà nghiên cứu đầy triển
vọng tại Đại học Bắc Kinh. Người ta thông báo với ông rằng chủ tịch
nước muốn nói chuyện với ông. Ông đã nhận nhiệm vụ mật này. Ngay
ngày hôm đó ông ngừng công việc giảng dạy và có một ban tham mưu
gồm ba mươi người giúp việc. Toàn bộ dự án được tiến hành dưới sự
bảo mật nghiêm ngặt nhất, được bộ phận an ninh đặc biệt của chủ tịch
nước giám sát. Bản thuyết trình được thảo trên máy tính cá nhân của
Trần Bá. Chỉ ông mới được đọc.
Không một tiếng động nào lọt qua các bức tường. Nghe đồn căn
phòng này trước kia là phòng ngủ của bà Giang Thanh, vợ của Mao
Trạch Đông. Sau khi Mao qua đời, bà ta cùng ba người nữa đã bị bắt,
bị đưa ra tòa, họ thuộc cái gọi là “bè lũ bốn tên”. Bà Giang Thanh sau
đó đã tự sát trong tù. Lúc sinh thời bà luôn đòi hỏi một sự im lặng
tuyệt đối trong các căn phòng, nơi bà ngủ lại trong những dịp nhất
định. Những người thợ được cử đến những nơi đó trước để thực hiện
công việc cách âm, lũ chó xung quanh nơi bà ở đều bị lính đập chết.
Trần Bá nhìn đồng hồ. Lúc này là chín giờ kém mười. Đúng chín
giờ mười lăm ông sẽ tiến hành thuyết trình trong hội nghị. Lúc bảy giờ
sáng bác sĩ đã cho ông uống một viên thuốc an thần. Nó giúp ông bình
tĩnh nhưng không gây buồn ngủ. Ông thấy cảm giác hồi hộp của mình
đã lắng xuống. Nếu những gì ông viết ra trong bản báo cáo này một
ngày nào đó được thực hiện thì sẽ mang lại những thành tựu to lớn cho
toàn thế giới chứ không riêng gì Trung Quốc. Nhưng sẽ không bao giờ
có ai biết được ông chính là người đưa ra những giải pháp ấy. Ông sẽ
trở về với chức giáo sư, về với sinh viên của mình. Lương tháng của