Bộ trưởng Kế giới thiệu với tổng thống những người tháp tùng mình.
Khi bắt tay, bà nhìn thẳng vào mắt ông, một ánh mắt thân thiện nhưng
chăm chú. Guebuza chắc chắn là một người đàn ông không bao giờ
quên một khuôn mặt nào, bà nghĩ vậy. Sau phần giới thiệu, đội quân
nhạc cử hành quốc ca hai nước. Bà đứng nghiêm.
Trong khi lắng nghe quốc ca Mozambique, bà kín đáo nhìn xem
Nhã Như đứng ở chỗ nào, nhưng không thấy. Từ lúc đến Sachombé
tới giờ bà cũng không thấy Nhã Như. Khi nhìn lại đoàn khách Trung
Quốc, bà nhận ra rằng có một vài người đã biến đâu mất sau khi máy
bay hạ cánh ở Beira. Bà khẽ lắc đầu: không, sẽ là vô ích khi cố gắng
hiểu xem Nhã Như đang âm mưu điều gì. Điều quan trọng là bà phải
hiểu xem ở đây, ngay trước mắt bà đang diễn ra chuyện gì, trong cái
hẻm núi có con sông Zambezi chảy qua này.
Mọi người được dẫn vào một trong hai lều bạt. Một tốp phụ nữ
đứng tuổi ăn mặc sặc sỡ đang nhảy múa theo nhịp trống. Bà được chỉ
vào một chỗ ở hàng sau cùng. Nền lều bạt được trải thảm, mỗi người
tham dự được ngồi vào một chiếc ghế dài vô cùng thoải mái. Khi mọi
người đã ngồi vào chỗ, tổng thống Guebuza bước đến bục diễn giả.
Hồng Quế chụp tai nghe vào. Tiếng Bồ Đào Nha được dịch sang tiếng
Trung Quốc rất hoàn hảo. Bà đoán chắc người phiên dịch này trước
kia đã được đào tạo ở Học viện cao cấp Bắc Kinh, nơi đào tạo ra
những phiên dịch ưu tú. Bà nghe nói rằng không có bất kỳ một thứ
ngôn ngữ nào, dù cho nó ít được dùng đến đâu, mà Trung Quốc lại
không có phiên dịch thành thạo. Điều này làm cho bà thấy tự hào. Dân
tộc bà đã vượt qua được mọi giới hạn, một dân tộc cách đây một vài
thế hệ còn bị giam giữ trong ngu muội và đói khổ.
Tổng thống Guebuza nói ngắn gọn. Ông nhiệt liệt hoan nghênh
đoàn đại biểu Trung Quốc. Hồng Quế chăm chú lắng nghe để hiểu
được những gì đang diễn ra ở đây.
Bà giật mình khi nhận thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Nhã
Như vào trong lều từ lúc nào mà bà không để ý và ngồi xuống chiếc