khổng lồ đã được hình thành, nó liên kết hai nước nghèo nhất trên thế
giới với nhau, chỉ có điều một bên là một thế lực khổng lồ còn bên kia
là một đất nước nhỏ bé ở châu Phi. Bà chú ý lắng nghe lời nói của diễn
giả được dịch ngay sang tiếng Trung Quốc bởi một giọng mềm mại và
bà hiểu ra vì sao Nhã Như lại muốn bà có mặt ở đây. Bà là đối thủ
đáng gờm của những kẻ muốn Trung Quốc trở thành một đế quốc
hùng mạnh mà như Mao Chủ tịch thường nói sẽ có thể trở thành một
con hổ giấy, sớm muộn gì cũng bị cuộc kháng chiến của quần chúng
tiêu diệt. Có thể Nhã Như hy vọng rằng qua cuộc gặp bà sẽ nhận thấy
là cả hai bên đều sẽ được lợi trong dự án này? Nhưng quan trọng hơn
là để bà hiểu được những người nắm quyền lực không sợ hãi trước
một nhóm người trong đó có bà. Không chỉ riêng bộ trưởng Kế mà cả
Nhã Như đều không sợ hãi trước bà và những đồng chí của bà.
Lúc Mapito nghỉ uống nước, bà tự nhủ điều bà lo lắng nhất sắp xảy
ra: rằng Trung Quốc sẽ trở lại là một xã hội phân chia giai cấp, còn tệ
hơn cả điều Mao Chủ tịch cảnh báo. Một đất nước bị chia thành một
tầng lớp đầy quyền lực và một tầng lớp dưới bị giam cầm trong đói
nghèo. Một đất nước mặc nhiên cho phép mình cư xử như một tên đế
quốc với phần còn lại của thế giới.
Mapito tiếp tục nói:
– Ngày hôm nay chúng ta sẽ bay dọc theo sông Zambezi về phía
thượng nguồn đến Bandar, rồi từ đó bay xuống Luabo, nơi bắt đầu
vùng châu thổ rộng lớn. Chúng ta sẽ bay qua những vùng đất phì
nhiêu, dân cư thưa thớt. Theo tính toán của chúng tôi, trong vòng năm
năm có thể tiếp nhận bốn triệu nông dân Trung Quốc, những người sẽ
tiến hành canh tác những vùng còn hoang hóa này. Không có bất cứ
người nào bị cưỡng bức di dời, không một ai bị mất đi những phương
tiện sinh sống của mình. Ngược lại đồng bào của chúng tôi cũng có lợi
từ sự thay đổi to lớn này. Tất cả mọi người dân đều được tiếp cận với
đường sá, trường học, bệnh viện và điện sinh hoạt, những gì mà trước
kia chỉ dành cho một số ít người có đặc quyền.