Hồng Quế đã nghe nói rằng các cơ quan phụ trách sơ tán những
vùng rộng lớn để xây các đập nước khổng lồ đã hứa hẹn với những
người buộc phải di dời rằng một ngày nào đó họ sẽ có thể sống một
cuộc sống vương giả ở châu Phi. Đó là những cuộc di dân khổng lồ.
Những lời nói hay ho vẽ ra bức tranh thiên đường, những người nông
dân nghèo khổ từ Trung Quốc, những con người mù chữ mông muội
sẽ dễ dàng cắm rễ trong một môi trường xa lạ như thế nào. Nhờ vào
tình hữu nghị giữa các dân tộc và sự đoàn kết, sẽ không có bất cứ
xung đột nào xảy ra với những người bản xứ đã sống từ bao đời nay
bên dòng sông này. Nhưng không một ai có thể thuyết phục được bà
tin rằng tất cả những điều bà được nghe không phải là khúc dạo đầu
trong quá trình biến đổi của Trung Quốc để trở thành một kẻ săn mồi,
sẵn sàng chiếm đoạt không thương tiếc nguồn dầu lửa và các nguyên
liệu khác cần thiết cho sự phát triển kinh tế vùn vụt của mình. Trong
cuộc đấu tranh giải phóng kéo dài đánh đuổi những tên thực dân Bồ
Đào Nha từ năm 1974, Liên Xô đã giúp họ vũ khí, nhưng thường là
những loại vũ khí đã lạc hậu hoặc đã qua sử dụng để đổi lấy quyền
được bắt đánh cá lâu dài ở các vùng lãnh hải giàu sản vật của
Mozambique. Trung Quốc, đất nước mà nguyên tắc duy nhất là luôn
phục vụ cho những mục đích riêng của mình, liệu có noi gương này
không?
Để tránh những ánh mắt sẽ hướng về phía mình, bà cũng cùng vỗ
tay hoan hô với những người khác khi bài diễn văn kết thúc. Bộ
trưởng Kế bước đến bục diễn thuyết. Sẽ không có mối nguy hiểm nào,
ông ta cam kết, tất cả đều kiên quyết tôn trọng những quy tắc trao đổi
song phương và bình đẳng.
Ông Kế nói ngắn gọn. Sau đó mọi người được dẫn sang lều bạt bên
cạnh, nơi đã bày sẵn rất nhiều món ăn khác nhau. Hồng Quế cầm lên
một cốc rượu vang ướp lạnh, nhìn quanh tìm Nhã Như, nhưng không
thấy anh ta đâu.