– Không sao cả. Công việc của ngày hôm nay đã kết thúc. Chị sẽ
thấy khu trại này không hoang sơ như chị nghĩ đâu. Trong lều của chị
thậm chí còn có cả vòi tắm đứng. Và một chiếc giường thoải mái. Sau
đây sẽ là bữa ăn chung. Ăn xong ai muốn ngồi lại bên lửa trại thì ngồi,
ai muốn đi ngủ thì tùy ý.
– Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau, bà nói.
Nhã Như cười.
– Đồng ý. Sau bữa ăn. Ở trước lều của em.
Không cần Nhã Như chỉ bà cũng biết đó là chiếc lều ngay bên cạnh
lều của mình.
Hồng Quế ngồi trước lều của mình ngắm nhìn buổi hoàng hôn ngắn
ngủi trên trảng rừng. Ở khoảng trống giữa các lều bạt một đống lửa đã
được nhóm lên. Bà nhận ra Nhã Như đã có mặt ở đó. Anh ta mặc bộ lễ
phục màu trắng làm cho bà nhớ đến một tấm ảnh bà đã nhìn thấy trên
một tạp chí Trung Quốc cách đây đã lâu. Đó là một bài viết so sánh
lịch sử thuộc địa của châu Phi và châu Á. Hai người đàn ông da trắng
vận lễ phục ngồi giữa một khu rừng châu Phi bên chiếc bàn ăn trải
khăn trắng, cùng những bình sứ quý và rượu vang ướp lạnh. Phía sau
họ là hai người phục vụ bản xứ đứng im chờ đợi.
Mình tự hỏi em trai mình là ai, bà nghĩ. Trước kia mình nghĩ rằng
hai chị em gắn bó với nhau không chỉ vì mối liên hệ gia đình mà còn
vì lòng yêu nước nữa. Nhưng giờ đây mình không còn biết ra sao nữa.
Bà là người cuối cùng đi đến bên bàn ăn đã bày bên đống lửa.
Bà nghĩ đến bức thư đã được viết vào đêm trước và nghĩ đến Mã
Lý, người mà bà bỗng nhiên cũng không còn biết có thể tin tưởng
được không.
Hoàn toàn chẳng có gì chắc chắn nữa, bà nghĩ. Hoàn toàn không.