32
Sau bữa ăn dưới bóng đêm, một tốp múa xuất hiện. Để giữ cho đầu
óc được tỉnh táo, bà Hồng không uống chút rượu nào. Bà nhìn những
vũ công vẻ thán phục và nhớ đến niềm khát khao đã thuộc về quá khứ
của mình. Khi còn rất bé, bà ước mơ trong tương lai mình sẽ trở thành
một diễn viên xiếc hoặc là nghệ sĩ nhạc kịch. Đó là một giấc mơ hai
phần. Lúc bà nhìn thấy mình trên sân khấu đang khéo léo giữ nhiều
chiếc đĩa sứ quay tròn trên đầu các que tre, từ từ đi xung quanh đồng
thời giữ cho những chiếc đĩa quay tít và đã giữ cho một chiếc đĩa chao
nghiêng suýt rơi xuống vào phút cuối cùng. Còn ở nhà hát nhạc kịch
Bắc Kinh, bà lại là một nữ anh hùng chân chính đang chiến đấu với
một kẻ thù mạnh hơn hàng ngàn lần trong cuộc mãi võ với gậy gộc
tượng trưng cho ngọn giáo và thanh kiếm. Sau này, khi đã lớn tuổi hơn
và những giấc mơ đã qua, bà hiểu ra rằng mình khát khao kiểm soát
hoàn toàn những gì xảy ra xung quanh. Bây giờ, khi nhìn những vũ
công đã hòa vào nhau thành một thân hình duy nhất có nhiều cánh tay,
một chút cảm xúc ngày đó lại sống dậy trong bà. Thời thơ ấu của bà
đã quay trở lại trong cái đêm châu Phi với bóng tối mù mịt, cái nóng
hầm hập hơi nước, mùi của biển với tiếng sóng rì rào khe khẽ giữa
khoảng tĩnh lặng.
Bà quan sát Nhã Như ngồi trên chiếc ghế vải bạt, hai mắt khép hờ,
giữ thăng bằng cốc rượu vang trên đầu gối. Bà thầm nghĩ mình hầu
như chẳng biết gì về những giấc mơ thời nhỏ của nó. Nhã Như không
bao giờ cởi mở với bà. Hai người họ là chị em gần gũi thật đấy, nhưng
không tới mức nó thổ lộ những giấc mơ với bà.
Tay phiên dịch người Trung Quốc giới thiệu các điệu vũ. Điều đó
thật không cần thiết, bà nghĩ. Bà có thể thấy rõ rằng đó là những vũ
điệu dân gian, bám rễ ăn sâu vào đời sống thường nhật hoặc đề cập
đến những cuộc chạm trán tượng trưng với yêu quái hoặc với các vị