– Một buổi tối kỳ lạ, anh ta nói. Tự do và tĩnh lặng tuyệt đối. Em
nghĩ mình chưa bao giờ sống xa những ồn ào của thành phố như thế
này.
– Cũng gần giống văn phòng làm việc của cậu, bà Hồng nói. Tít cao
trên những người dân bình thường, trên dòng xe cộ và tiếng ồn.
_ Không thể so sánh như vậy được. Ở đó em thấy như đang ở trên
một chiếc máy bay. Đôi lúc em nghĩ tòa nhà của mình đang lơ lửng
trong không trung. Còn ở đây em đang trên mặt đất. Trái đất giữ chặt
em lại. Em rất thích có một ngôi nhà ở đất nước này, một căn biệt thự
bên bãi biển, em có thể đi thẳng từ chỗ tắm buổi đêm lên giường ngủ.
– Điều này em chỉ cần hỏi là được. Một khu đất, một hàng rào, và
người ta sẽ xây một ngôi nhà theo ý em.
– Có thể đến một lúc nào đó. Không phải là bây giờ.
Bà để ý thấy lúc này chỉ còn lại hai chị em họ với nhau. Những
chiếc ghế xung quanh đã bỏ trống. Bà tự hỏi liệu có phải Nhã Như đã
có chỉ thị để có thể nói chuyện riêng với chị gái?
– Chị có nhìn thấy người phụ nữ nhảy như một mụ phù thủy đang
lên đồng đó không?
Hồng Quế nghĩ lại. Một vũ công với các động tác mạnh mẽ nhưng
nhịp nhàng.
– Có, chị ta nhảy rất hoang dã và mạnh mẽ.
– Có người bảo em là chị ta bệnh nặng sắp chết.
– Sao lại chết?
– Một bệnh về máu. Không phải là AIDS, hình như họ nói về bệnh
ung thư. Người ta còn bảo chị ta nhảy múa cũng là để có can đảm cho
cuộc chiến này. Nhảy múa là cuộc đấu tranh sinh tồn của chị ta. Nó
giữ cái chết lại.
– Dù gì thì chị ta cũng sẽ chết.
– Như một hòn đá, chứ không phải như một chiếc lông vũ.