thần tốt bụng. Các nghi lễ của con người thường có nguồn gốc giống
nhau, không phụ thuộc vào màu da và đất nước. Dĩ nhiên là khí hậu
cũng có ảnh hưởng: ở những nước xứ lạnh, người ta ăn mặc kín đáo
khi nhảy múa. Nhưng khi nhập hồn, hoặc tìm kiếm mối liên hệ giữa
thế giới người sống với thế giới người chết, giữa quá khứ và tương lai,
người Trung Quốc và người châu Phi đều có quan niệm như nhau.
Bà vẫn đưa mắt nhìn quanh. Tổng thống Guebuza và những người
cùng đi với ông đã biến mất. Trong lán trại chỉ còn các thành viên của
đoàn Trung Quốc, cùng với các nhân viên phục vụ, đầu bếp và lực
lượng an ninh lẩn khuất trong bóng tối. Nhiều người dường như đã
chìm đắm giữa dòng suy nghĩ của mình trong khi mắt vẫn nhìn các vũ
công. Một bước nhảy vĩ đại đang được chuẩn bị trong đêm châu Phi,
bà thầm nghĩ. Và mình thì không cho rằng đó chính là con đường
chúng ta cần phải đi. Không thể gửi tới đây bốn triệu nông dân nghèo
của chúng ta, hoặc thậm chí còn nhiều hơn nữa, đến đất nước này mà
không đè lên vai họ một gánh nặng.
Một phụ nữ bắt đầu cất tiếng hát. Phiên dịch viên nói đây là một
khúc hát ru. Hồng Quế lắng nghe, giai điệu ấy cũng có thể dỗ ngủ
được một đứa trẻ Trung Quốc. Ở những nước nghèo người phụ nữ địu
con trên lưng để hai tay không vướng bận trong khi làm việc: cuốc đất
ở châu Phi, cấy lúa mà nước ngập tới tận đầu gối ở Trung Quốc. Chính
nhịp bước chân của mẹ ru những đứa trẻ ngon giấc.
Bà nhắm mắt lại và lắng nghe. Người phụ nữ kết thúc bài hát với
một nốt ngân dài rồi đột nhiên buông xuống như một chiếc lông vũ.
Buổi diễn kết thúc, khán giả vỗ tay hoan hô. Tiếng nói chuyện rì rầm
nổi lên, những chiếc ghế được kéo sát lại gần nhau. Có người đứng
lên, trở về lều của mình hoặc đến đứng bên cạnh đống lửa trại như thể
chờ đợi một điều gì đó.
Nhã Như đến ngồi bên chị.