Một tiếng sau, hai chiếc trực thăng cất cánh bay về hướng Tây Bắc.
Bà nhìn thấy con sông hùng vĩ ở phía dưới. Một vài khu vực có người
ở, đất đai được khai khẩn và canh tác mang nét tương phản rõ rệt với
những vùng bỏ hoang rộng mênh mông. Bà tự hỏi có phải mình đã
lầm lẫn không. Có thể Trung Quốc đầu tư vào Mozambique không chỉ
hoàn toàn vì đầu cơ?
Trong tiếng ồn của động cơ bà khó có thể tập trung suy nghĩ được.
Câu hỏi của bà vẫn bị bỏ lửng.
Trước khi lên trực thăng người ta đã đưa cho bà một tấm bản đồ
nhỏ. Bà nhận ra nó. Đó là tấm bản đồ mà hai cán bộ của Bộ Nông
nghiệp đã giở ra xem trong chuyến đi từ Beira.
Họ đã đến được điểm cực Bắc rồi sau đó đã quay về hướng Đông.
Khi tới Luabo, hai chiếc trực thăng lượn một vòng rộng trên đồng
bằng châu thổ rồi đáp xuống gần một làng mà bà nhận ra trên bản đồ
là Chinde. Ở bãi đậu đã có những chiếc ô tô chờ sẵn và lại là con
đường đất đỏ như trước đó.
Xe chạy qua những trảng rừng lúp xúp cây cối và dừng lại bên một
nhánh nhỏ của sông Zambezi. Bãi đỗ xe đã được phát quang, những
chiếc lều bạt đã được dựng bên bờ sông theo hình cánh cung. Lúc bà
Hồng xuống xe đã thấy Nhã Như có mặt đón bà.
– Nhiệt liệt hoan nghênh chị đến Kaya Kwanga. Nó có nghĩa là
“nhà của tôi” theo tiếng địa phương. Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đây.
Nhã Như chỉ vào chiếc lều bạt ở gần sông nhất. Một phụ nữ da đen
còn trẻ đỡ lấy chiếc túi xách của bà.
– Chúng ta làm gì ở đây? Bà Hồng hỏi.
– Chúng ta thưởng thức bầu không khí tĩnh lặng của châu Phi sau
một ngày dài làm việc.
– Và ở đây chị sẽ được nhìn thấy những con báo gấm chứ?
– Không. Chỗ này không có báo gấm mà chủ yếu là rắn và thằn lằn.
– Thế bây giờ thì sao?