bà cần cảnh giác. Nhã Như muốn mình cùng đi trong chuyến này, bà
thầm nghĩ. Nhưng nó viện ra lý lẽ nào để thuyết phục bộ trưởng Kế,
để lúc này mình phải ngồi trong chiếc xe Nhật đang phóng rầm rầm
qua các ổ gà trên đường làm tung lên những đám bụi đỏ? Ở Trung
Quốc đất đai có màu vàng, còn ở đây thì lại là màu đỏ, nhưng ở đâu
thì cũng đều bốc lên dễ dàng giống nhau, bám vào các lỗ chân lông
khắp trên người và vào trong mắt.
Cái lý do duy nhất hợp lẽ khiến bà phải có mặt ở đây là bà thuộc
vào số rất nhiều Đảng viên hoài nghi chính sách mà không phải chỉ bộ
trưởng Kế theo đuổi. Nhưng người ta bắt bà đi chuyến này như một
con tin, hay là để bà thay đổi quan điểm về chính sách mà bà căm ghét
khi tận mắt thấy chính sách đó được thực hiện như thế nào? Những
cán bộ cao cấp của Bộ Nông nghiệp và ngài bộ trưởng Bộ Thương mại
trên một chuyến đi bằng ô tô xóc nẩy người tới nơi hang cùng ngõ
hẻm ở Mozambique: chuyến đi hẳn phải mang một ý nghĩa cực kỳ to
lớn.
Quang cảnh đơn điệu lướt qua cửa sổ xe: cây cối thấp lè tè, nhiều
bụi gai mọc san sát, thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi các con suối nhỏ,
nước lóng lánh chảy và những chòm xóm nằm rải rác đây đó với
những túp lều cùng thửa đất nhỏ được trồng trọt, canh tác. Hồng Quế
ngạc nhiên khi thấy một vùng đất phì nhiêu như vậy mà dân cư lại quá
thưa thớt. Trong tưởng tượng của bà, châu Phi, cũng như Trung Quốc
hoặc Ấn Độ, là một lục địa nghèo, ở đó có cơ man nào là người và con
người giày xéo lên nhau để mà tồn tại. Nhưng đó là một định kiến, bà
nghĩ. Những thành phố lớn của châu Phi cũng chẳng kém gì Thượng
Hải hoặc Bắc Kinh: một sự phát triển hỗn loạn, dẫn đến thảm họa cho
con người và thiên nhiên. Nhưng mình không biết gì về những vùng
nông thôn châu Phi như vùng mình vừa qua đây.
Họ tiếp tục đi về hướng Tây Bắc. Con đường có những đoạn quá
xấu nên buộc lái xe phải chạy chậm. Mưa đã làm xói lở mặt đường tạo
thành nhiều ổ gà lớn.