thành viên trong đoàn cùng đi với bộ trưởng Kế. Và nó muốn có mình
trong tầm tay.
Bà nhớ một giai thoại được nghe trong chuyến đi này. Tổng thống
Kaunda của Zambia yêu cầu hãng hàng không quốc gia Zambia mua
một chiếc Boeing 747, loại máy bay lớn nhất vào hồi bấy giờ. Tuyến
bay giữa Lusaka và Luân Đôn không nhiều chuyến nên một khoản đầu
tư như vậy là không kinh tế. Không lâu sau người ta phát hiện ra rằng
tổng thống Kaunda thực ra muốn sử dụng chiếc máy bay đó cho các
chuyến công cán nước ngoài thường xuyên của mình. Không phải vì
ông muốn đi du lịch một cách xa xỉ như vậy, mà chỉ là để có đủ chỗ
cho những người thuộc đảng đối lập và các thành viên chính phủ mà
ông không tin tưởng. Ông đơn giản là muốn mang theo mình những
người có ý đồ mưu phản, tìm cách lật đổ ông khi ông không có mặt
trong nước.
Liệu có phải Nhã Như định áp dụng cách này? Anh ta muốn chị gái
luôn ở bên cạnh mình để dễ bề giám sát?
Bà Hồng nghĩ đến cành cây khô bị giẫm gãy trong bóng đêm. Chắc
chắn đó không phải là Nhã Như, mà là kẻ nào đó được sai đi theo dõi
bà thì đúng hơn.
Vì không muốn làm phật ý bộ trưởng Kế, nên bà Hồng sắp đồ rồi
chuẩn bị lên đường. Bà có mặt ở quầy lễ tân trước thời gian ấn định
một vài phút. Bà không thấy bộ trưởng Kế lẫn Nhã Như đâu cả.
Ngược lại bà tin là đã nhìn thấy Lưu Sinh, vệ sĩ của Nhã Như, nhưng
không mấy chắc chắn. Chu Phúc dẫn bà ra một chiếc Limousine nằm
trong số xe đang chờ sẵn. Cùng ngồi trong xe với bà là hai người đàn
ông mà bà biết họ làm việc ở Bộ Nông nghiệp tại Bắc Kinh.
Sân bay nằm cách Harare không xa. Được mô tô hộ tống, ba chiếc
xe nối đuôi nhau phóng nhanh trên đường. Hồng Quế để ý thấy góc
phố nào cũng có cảnh sát đứng chặn đường cho họ qua. Họ được đưa
thẳng tới chỗ chiếc máy bay phản lực của lực lượng không quân
Zimbabwe.