Phúc, một trong những người phụ trách chuyến đi, một người đàn ông
trung tuổi. Bà nhận thấy ông ta cứ lo lắng quá thể trước một trục trặc
dù là nhỏ nhất. Ông ta hoàn toàn không thích hợp gánh vác một trọng
trách như tổ chức một chuyến đi quan trọng thế này, đặc biệt là khi
vốn tiếng Anh chỉ ở hạng trung bình.
– Chị Hồng Quế, Chu Phúc nói. Kế hoạch có thay đổi. Đồng chí bộ
trưởng muốn sang nước láng giềng Mozambique và muốn chị cùng đi.
– Tại sao?
Bà Hồng ngạc nhiên thực sự. Chưa bao giờ bà có quan hệ gần gũi
với bộ trưởng Bộ Thương mại, mà chỉ chào hỏi ông ta qua loa trong
chuyến đi.
– Bộ trưởng Kế gửi lời thăm và báo để chị biết sẽ cùng đi với đồng
chí ấy. Chỉ vậy thôi. Đây là một đoàn nhỏ.
– Khi nào thì chúng ta đi? Đi đâu?
Chu Phúc gạt mồ hôi trán, hai tay dang rộng. Ông ta chỉ vào đồng
hồ của mình.
– Tôi không thể giải thích rõ hơn được. Bốn mươi lăm phút nữa xe
sẽ đưa đoàn ra sân bay. Không ai được phép chậm trễ. Những thành
viên của đoàn chỉ được đem theo hành lý gọn nhẹ và tính đến khả
năng sẽ ngủ lại ở đó. Nhưng cũng có thể tối hôm nay sẽ quay về.
– Chúng ta đi đâu? Mục đích là gì?
– Bộ trưởng Kế sẽ giải thích cho chị.
– Ít ra anh cũng nên cho tôi biết sẽ đi đâu chứ.
– Đến thành phố Beira bên bờ Ấn Độ Dương. Theo thông tin của tôi
chuyến bay kéo dài một tiếng đồng hồ.
Hồng Quế không kịp hỏi thêm. Chu Phúc đã xuống tới con đường
mòn.
Hồng Quế đứng im giữa khuôn cửa. Chỉ có một cách lý giải, bà
thầm nghĩ. Chính Nhã Như đứng sau chuyện này. Tất nhiên nó là một