Bà đã thấy một bộ phận lớp trẻ, ham muốn lợi lộc, đã xây dựng
được cơ nghiệp đáng nể như thế nào nhờ vào các mối quan hệ, vào họ
hàng và đặc biệt là sự tàn nhẫn của họ. Họ cảm thấy sẽ chẳng ai làm gì
được mình, điều này lại càng khiến họ trở nên tàn nhẫn và trâng tráo
hơn. Bà muốn chống lại bọn người này, bọn họ và Nhã Như. Tất cả
vẫn còn có thể, tương lai không thuộc về những con người như vậy.
Khi viết xong thư, đọc lại một lần nữa, sửa chữa một vài chỗ, làm rõ
hơn một số vấn đề, bà dán phong bì lại, ghi tên Mã Lý lên đó, rồi lên
giường đi ngủ. Bên ngoài vẫn yên ắng. Dù đã thấm mệt, nhưng phải
một lúc lâu sau bà mới thiếp đi được.
Bà thức dậy vào lúc bảy giờ sáng, đứng trên hàng hiên nhìn mặt trời
đang từ từ nhô lên phía chân trời. Lúc bà bước vào phòng ăn đã thấy
Mã Lý ngồi ở đó. Bà ngồi xuống bên cạnh bạn, gọi một cốc trà và đưa
mắt nhìn quanh phòng. Ở các bàn bên cạnh phần lớn đều là thành viên
của đoàn đại biểu. Mã Lý nói muốn ra sông ngắm thú rừng.
– Một tiếng nữa chị đến phòng tôi nhé, Hồng Quế nói. Phòng 22.
Mã Lý gật đầu, không hỏi lý do. Bà ấy đã học được cách sống với
những điều bí mật, giống như mình, Hồng Quế thầm nghĩ.
Bà kết thúc bữa sáng, trở về phòng đợi Mã Lý.
Đúng một tiếng sau, Mã Lý gõ cửa. Hồng Quế trao cho bà bức thư
đã viết đêm hôm qua.
– Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, bức thư này sẽ trở thành thứ tối
quan trọng, bà nói. Ngược lại, nếu tôi chết vì già yếu, chị hãy đốt nó
đi.
Mã Lý nhìn Hồng Quế vẻ dò xét.
– Tôi có cần phải lo cho chị không?
– Không. Tuy vậy bức thư này là cần thiết. Vì những người khác.
Và cho đất nước của chúng ta.
Bà thấy Mã Lý ngạc nhiên. Nhưng bà ấy không hỏi gì thêm, cất bức
thư vào túi xách.