Bà gần như đã thiu thiu ngủ thì có một tiếng động làm cho tiếng
giun dế, ve sầu im bặt. Đó là tiếng một cành cây gãy.
Bà mở mắt và ngồi nhỏm dậy. Tiếng ve sầu vẫn câm bặt. Bỗng bà
có cảm giác ai đó đang ở gần đâu đây.
Bà chạy ngay vào phòng và chốt cửa kính lại. Bà tắt hết đèn.
Tim bà đập dữ dội. Bà sợ.
Đã có người ở ngoài kia trong bóng tối. Người đó đã vô tình giẫm
chân làm gãy cành cây khô.
Bà nằm vật xuống giường, lo sợ có ai đó sẽ vào phòng mình.
Nhưng không có ai xuất hiện trong bóng tối. Sau khi đã chờ đợi gần
một tiếng đồng hồ, bà kéo rèm cửa lại và ngồi vào bàn làm việc viết
bức thư đã hình thành trong đầu bà suốt cả ngày hôm nay.