– Gần chín mươi ngàn. Chị thử tính xem như thế là bao nhiêu vụ
trong một ngày. Đó là một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu Bộ Chính
trị. Cách đây mười lăm năm, ý tưởng tự do hóa nền kinh tế của Đặng
Tiểu Bình đã giúp tình hình trở nên ổn định hơn. Nhưng giờ thì không
đủ nữa. Nhất là khi các thành phố không đủ chỗ ở và việc làm cho
hàng trăm triệu nông dân nghèo đói đang sốt ruột chờ đến lượt mình
được hưởng thịnh vượng như họ vẫn mơ ước.
– Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?
– Tôi không biết. Không một ai biết được điều này. Người thông
minh thì hoang mang, nghĩ ngợi. Trong nội bộ đảng đã diễn ra một
cuộc đấu tranh quyền lực, đó là cuộc đấu tranh nghiêm trọng hơn mọi
cuộc đấu tranh đã diễn ra từ trước đến nay, kể cả so với thời của Mao.
Không ai biết, rồi nó sẽ kết thúc ra sao. Quân đội lo sợ cảnh hỗn độn
không kiểm soát được. Chị và tôi, chúng ta biết rằng điều duy nhất có
thể làm được, điều duy nhất cần phải làm đó là quay trở lại với các
nguyên tắc cơ bản.
– Nhật báo Rạng đông.
– Đó là con đường duy nhất của chúng ta. Không có lối tắt nào dẫn
đến tương lai cả.
Một đàn voi dẫn nhau ra sông uống nước. Khi một nhóm khách du
lịch phương Tây ùa lên vọng lâu, hai người phụ nữ quay trở về sảnh
khách sạn. Hồng Quế muốn hai người dùng bữa tối với nhau, nhưng
Mã Lý đoán trước được và báo rằng tối nay bà không có thời gian.
– Chúng ta còn ở đây hai tuần nữa, Mã Lý nói. Chúng ta có thời
gian để lại nói về tất cả những chuyện này.
– Về tất cả những gì đã và sẽ xảy ra, Hồng Quế nói thêm, về tất cả
những gì mà chúng ta vẫn chưa có câu trả lời.
Hồng Quế nhìn Mã Lý biến mất phía bên kia bể bơi rộng. Ngày mai
mình sẽ nói với bà ấy, bà tự nhủ. Đúng vào lúc mình đặc biệt cần đến
một người, thì lại có ngay một người bạn cũ.