Hồng Quế ăn tối một mình. Bà thích được ngồi ăn một mình trong
khi phần lớn các thành viên của đoàn ngồi ăn với nhau bên hai cái bàn
dài.
Những con thiêu thân bay quanh chiếc đèn treo trên bàn ăn của bà.
Sau bữa ăn, bà ngồi thêm một lúc bên quầy bar cạnh bể bơi uống
trà. Một vài thành viên của đoàn đã say rượu và tìm cách tán tỉnh mấy
cô phục vụ xinh đẹp đang chạy hết từ bàn này sang bàn khác. Bà thấy
khó chịu, bực bội rời khỏi quầy bar. Ở Trung Quốc thì làm gì có
chuyện này, bà thầm nghĩ. Các lực lượng an ninh sẽ lập tức can thiệp.
Những kẻ gây tai tiếng sẽ không bao giờ còn được phép đại diện cho
Trung Quốc. Có thể họ còn bị kết án tù. Nhưng hôm nay, mọi người
đều để mặc.
Bà ngồi trên hiên nhà và nghĩ về sự ngạo mạn của mấy thành viên
trong đoàn. Có lẽ sự ngạo mạn đó xuất phát từ niềm tin rằng một nền
kinh tế thị trường tự do hơn sẽ có lợi cho sự phát triển. Chủ ý của
Đặng Tiểu Bình ngày đó là làm thế nào để cho những bánh xe Trung
Quốc quay nhanh hơn trên đúng đường ray dành cho nó. Nhưng tình
hình ngày nay đã khác. Chúng ta đang đứng trước hiểm họa của sự
nôn nóng, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong cả suy nghĩ
của mình. Chúng ta không nhìn thấy cái giá phải trả: các dòng sông
nhiễm độc, bầu không khí ngột ngạt và hàng triệu người đang tuyệt
vọng trốn chạy khỏi đồng ruộng.
Trước đây chúng ta đã ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đất
nước có tên là Rhodésie. Và bây giờ, sau gần ba thập niên, chúng ta lại
đến đây, nhưng là những tên thực dân giả trang vụng về. Em trai mình
là một trong những kẻ đã quăng đi lý tưởng tốt đẹp của đất nước.
Trong nó không còn lại chút niềm tin chân thành nào vào quần chúng,
thứ từng giúp chính đất nước chúng ta giành được tự do.
Bà nhắm mắt, lắng nghe những tiếng động của đêm. Ký ức về cuộc
trò chuyện với Mã Lý mờ nhạt dần.