31
Hồng Quế bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để viết lại những sự kiện trong
thời gian qua, bắt đầu từ những thông tin lạ lùng mà Birgitta Roslin,
một nữ thẩm phán người Thụy Điển, cung cấp đến những điều bà biết
được về Nhã Như. Bà viết bức thư này nhằm tự bảo vệ mình, đồng
thời cũng là để khẳng định rằng em trai mình thực sự đã tha hóa và
thuộc vào số người có ý muốn nắm quyền kiểm soát Trung Quốc.
Ngoài ra cũng có thể nó và Lưu Sinh, vệ sĩ của nó, đã dính líu vào
nhiều vụ giết người dã man, vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc.
Bà tắt điều hòa nhiệt độ để có thể nghe thấy rõ hơn tiếng động ở bên
ngoài. Những con thiêu thân bay loạn xạ xung quanh ngọn đèn sáng
trong căn phòng oi bức, và những giọt mồ hôi của bà rơi xuống mặt
bàn. Bà nghĩ sự lo lắng của mình là có cơ sở. Bà đã sống đủ lâu để có
thể phân biệt được đâu là những mối nguy hiểm thật và đâu là tưởng
tượng.
Nhã Như là em bà, nhưng đó cũng là một người đàn ông sẵn sàng
sử dụng mọi phương tiện để đạt được mục đích của mình. Bà không
phản đối những chiến lược phát triển mới. Vì lẽ, thế giới đã thay đổi
nên Trung Quốc cũng phải thích nghi với môi trường mới. Nhưng vấn
đề phải cân nhắc đối với bà cũng như nhiều người khác, đó là sự phát
triển hướng đến một nền kinh tế mở theo cơ chế thị trường liệu có
dung hòa được với những nền tảng xã hội chủ nghĩa hay không. Phải
chăng không còn lựa chọn nào khác? Bà không đồng tình với điều ấy.
Một đất nước hùng mạnh như Trung Quốc không cần phải bán linh
hồn của mình cho cuộc săn tìm dầu lửa, nguyên liệu và thị trường đầu
ra cho ngành công nghiệp của mình. Ngược lại, Trung Quốc cần
chứng minh cho thế giới thấy rằng một đất nước không nhất thiết phải
trải qua chủ nghĩa đế quốc tàn ác và chủ nghĩa thực dân trên con
đường phát triển của mình.