Bà lên máy bay ở cửa sau và nhận ra nó được chia ra làm hai buồng
ở chính giữa. Bà đoán đây là chiếc máy bay dành riêng cho tổng thống
Mugabe. Chỉ mấy phút sau máy bay đã cất cánh. Ngồi cạnh bà là nữ
thư ký của bộ trưởng Kế.
– Chúng ta bay đi đâu vậy? Hồng Quế hỏi khi chiếc máy bay đã đạt
được độ cao ổn định và viên phi công thông báo chuyến bay sẽ kéo dài
khoảng năm mươi phút.
– Đến thung lũng sông Zambezi, cô thư ký trả lời.
Giọng cô ta cho bà biết có tiếp tục hỏi cũng vô ích. Bà sẽ sớm biết
chuyến bay bất ngờ này có ý nghĩa gì.
Bất ngờ ư? Đột nhiên bà nhận ra rằng mình không chắc chắn về
điều ấy. Có thể tất cả chỉ là một phần của một kế hoạch mà bà không
được biết.
Trước khi hạ cánh, chiếc máy bay lượn một vòng rộng trên biển. Bà
nhìn thấy nước biển màu xanh lam lấp lánh và những chiếc thuyền
đánh cá nhỏ với những cánh buồm hình tam giác đang nhấp nhô trên
sóng. Thành phố Beira lấp loáng trắng trong ánh mặt trời. Bao quanh
trung tâm thành phố bằng bê tông là những dãy nhà lợp tôn lụp xụp
trải dài, có lẽ là những khu ổ chuột.
Cái nóng hầm hập phả lên người bà lúc bước ra khỏi máy bay. Bà
nhìn thấy bộ trưởng Kế đi đến bên chiếc xe đầu tiên. Đó không phải là
chiếc Limousine màu đen, mà là một chiếc Land Cruiser màu trắng có
cắm cờ Mozambique trước mui xe. Nhã Như cũng lên xe đó, không hề
quay đầu lại nhìn chị gái. Nhưng nó biết mình có mặt ở đây, bà thầm
nghĩ.
Xe của họ chạy về hướng Tây Bắc. Cùng ngồi chung xe với bà vẫn
là hai cán bộ của Bộ Nông nghiệp. Họ cúi nhìn tấm bản đồ trắc địa
nhỏ và nhìn qua cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài đang thay đổi
đúng như trên bản đồ. Bà Hồng vẫn còn cảm thấy khó chịu như khi
Chu Phúc đứng trước cửa nhà và nói với bà rằng kế hoạch đã thay đổi.
Xem ra người ta đã ép buộc bà, trong khi tất cả mọi thứ đều mách bảo