– Tôi sẽ xây dựng ở đây, Nhã Như nói. Sẽ không có nguy cơ những
núi băng màu vàng giạt vào bãi biển này.
Trong ngày hôm đó một khu đất rộng lớn đã được đóng cọc phân
ranh giới và sau đó được chuyển giao cho một trong những công ty
thương mại của Nhã Như. Cái giá phải trả chỉ là tượng trưng. Với một
khoản tiền phù hợp, Nhã Như cũng đã mua được sự đồng ý của tỉnh
trưởng và lòng hiếu khách của những công chức quan trọng nhất, họ lo
cho anh ta có được giấy phép xây dựng và mọi giấy tờ cần thiết khác
mà không phải mất thời gian chờ đợi. Căn cứ vào những hướng dẫn
mà Nhã Như cung cấp cho các kiến trúc sư Nam Phi, họ đã đưa ra
những bản vẽ, kèm theo bức tranh màu thủy mặc, trên đó cho thấy tòa
nhà kiểu cung điện của anh ta trông như thế nào. Nó gồm hai bể bơi
được bơm nước biển vào, xung quanh bao bọc bởi những cây chà là và
có một thác nước nhân tạo. Tòa nhà gồm mười một phòng, trần phòng
ngủ có thể mở ra để ngắm bầu trời đầy sao. Ông tỉnh trưởng hứa sẽ lo
việc kéo đường điện và điện thoại đến khu vực còn hẻo lánh này.
Khi ngồi ngắm tòa nhà châu Phi tương lai này, một ý nghĩ chợt đến
với anh ta: sắp xếp một căn phòng cho Hồng Quế. Nhã Như muốn
được thờ chị mình. Trong căn phòng này, giường phải luôn được dọn
sẵn cho một vị khách không bao giờ đến. Mặc cho những gì đã xảy ra,
chị vẫn luôn là một thành viên trong gia đình.
Điện thoại kêu rì rì. Nhã Như nhíu mày. Ai gọi vào lúc sáng sớm
thế này? Anh ta nhấc máy.
– Có hai cảnh sát an ninh ở đây.
– Họ muốn gì?
– Đây là hai công chức cao cấp của ban lãnh đạo. Phân bộ đặc biệt.
Họ nói việc rất quan trọng.
– Để khoảng mười phút nữa hãy cho họ vào.
Nhã Như gác máy và nín thở. Phân bộ đặc biệt chỉ phụ trách những
vấn đề có liên quan đến các cán bộ chủ chốt của Nhà nước hoặc những
đối tượng như Nhã Như, là những người đứng giữa thế lực chính trị và