33
Trên bàn có một bông lan trắng. Nhã Như vuốt nhẹ ngón tay lên
cánh hoa mềm mại.
Đó là một buổi sáng sớm, một tháng sau khi từ châu Phi trở về.
Trên mặt bàn trước mặt Nhã Như là những bản vẽ ngôi nhà mà anh ta
dự định xây dựng bên bãi biển gần thành phố Quelimane ở
Mozambique. Bên lề những giao dịch quan trọng được tiến hành thành
công giữa hai nước, Nhã Như đã tậu được, với điều kiện hết sức ưu
đãi, một khu đất rộng còn hoang sơ ở gần bờ biển. Anh ta dự định sau
này sẽ cho xây dựng một khu du lịch dành cho những người Trung
Quốc giàu có đang ngày một nhiều và muốn đi du lịch khắp thế giới.
Vào hôm sau cái chết của Hồng Quế và Lưu Sinh, Nhã Như đã
đứng rất lâu trên một đụn cát cao nhìn xuống Ấn Độ Dương. Anh ta
được tỉnh trưởng tỉnh Zambezi và một kiến trúc sư Nam Phi dẫn đến
đây. Bỗng tỉnh trưởng chỉ một điểm nằm phía bên kia dải đá ngầm xa
nhất. Họ nhìn thấy cột nước cá voi phun lên. Ông tỉnh trưởng cho biết
thông thường ở đoạn bờ biển này thường có cá voi.
– Còn các núi băng trôi thì sao? Nhã Như hỏi. Đã có khi nào có
những tảng băng của Bắc Cực trôi về tới đây chưa?
– Có một truyền thuyết, ông tỉnh trưởng nói. Vào thời cụ kỵ của
chúng tôi, ngay trước khi những người da trắng đầu tiên, tức là những
thủy thủ người Bồ Đào Nha, cập vào bãi biển của chúng tôi, người ta
đã nhìn thấy những núi băng ở đây. Những người đàn ông chèo thuyền
ra chỗ những tảng băng đó đã hoảng sợ trước cái lạnh của chúng. Sau
này, khi những người da trắng từ những chiếc thuyền buồm khổng lồ
của họ đặt chân lên đất liền, người ta nói núi băng là một điềm báo.
Nước da của những người da trắng cũng trắng giống như màu sắc của
núi băng, ý nghĩ và hành động của họ cũng lạnh lùng như vậy. Không
thể biết được liệu truyền thuyết này có đúng hay không.