giáng mạnh thanh sắt vào gáy gã. Anh ta nện liên tục cho tới khi Lưu
Sinh không cựa quậy nữa. Sau đó Nhã Như đẩy xác gã vệ sĩ vào đống
lửa vẫn còn đang cháy rừng rực.
Nhã Như phóng xe vào rừng và chờ đợi. Nửa tiếng sau anh ta quay
về trại báo động cho mọi người biết ở chỗ hố nước đã xảy ra một vụ
tai nạn ô tô, chiếc xe Jeep phóng chồm lên cạnh một tảng đá, lăn
xuống dốc rồi bốc cháy. Chị gái của anh ta và người lái xe bị chết
cháy. Lưu Sinh tìm cách cứu họ cũng bị chết trong đám cháy.
Tất cả những người nhìn thấy Nhã Như ngày hôm ấy kể lại rằng
Nhã Như đã bị sốc như thế nào. Nhưng đồng thời họ cũng lấy làm
ngạc nhiên về khả năng tự chủ của anh ta. Anh ta không cho phép nỗi
bất hạnh này làm cản trở đến công việc quan trọng của họ. Bộ trưởng
Thương mại Kế bày tỏ lời chia buồn với Nhã Như và cuộc đàm phán
vẫn được tiến hành theo kế hoạch.
Những xác chết đựng trong các túi ni lông màu đen được chuyển đi
và được thiêu ở Harare. Báo chí ở Mozambique và cả ở Zimbabwe
hoàn toàn không đăng tải sự kiện này. Gia đình Arturo sống ở thành
phố Xai Xai, sâu dưới miền Nam Mozambique, sau cái chết của anh
ta, đã nhận được khoản tiền trợ cấp suốt đời, tạo điều kiện cho sáu đứa
con của anh ta được học hành, và vợ anh ta, chị Emilda, nhận được
một ngôi nhà mới và một chiếc xe ô tô.
Nhã Như cùng đoàn đại biểu trở về Bắc Kinh đem theo hai bình tro.
Vào buổi tối đầu tiên ở Bắc Kinh, anh ta bước ra sân thượng nằm cao
trên thành phố và tung những nắm tro vào bóng tối.
Đôi khi anh ta cảm thấy thiếu người chị gái của mình cũng như
những tranh luận giữa họ. Đồng thời anh ta biết rằng điều mình đã làm
là tuyệt đối cần thiết.
Mã Lý âm thầm khóc bạn, đầy sợ hãi. Trong thâm tâm, bà không tin
vào vụ tai nạn ô tô.