kiệt dần. Để cứu vãn được chúng, nếu như còn có khả năng, sẽ phải
tốn một khoản tiền khổng lồ.
Bà đã nhiều lần công khai nổi giận phản đối các công chức Nhà
nước có trách nhiệm ngăn ngừa những sai phạm này nhưng lại bán
mình để lấy những khoản tiền bôi trơn.
Nhã Như cũng dính líu vào đó, bà nghĩ. Mình không bao giờ được
phép quên điều này.
Hồng Quế ngủ chập chờn, thường xuyên thức giấc. Những tiếng
động lạ trong bóng tối thâm nhập những giấc mơ của bà, kéo bà lên bề
mặt. Lúc mặt trời nhô lên phía chân trời, bà đã thức dậy và mặc xong
quần áo.
Nhã Như bất ngờ đứng trước bà. Anh ta cười nói.
– Cả hai chúng ta đều thức dậy sớm. Không ai trong chị em mình có
đủ kiên nhẫn ngủ quá nhu cầu tối thiểu.
– Chị xin lỗi vì đã tát em.
Nhã Như nhún vai và chỉ vào chiếc xe Jeep sơn xanh đậu trên
đường gần khu lều.
– Chiếc xe đó dành cho chị, anh ta nói. Tài xế sẽ đưa chị đến một
nơi cách chỗ này khoảng vài dặm. Ở đó chị sẽ được xem một cảnh
tượng đặc sắc diễn ra vào buổi rạng đông bên một hố nước: trong một
lúc, những con dã thú và con mồi sẽ kết thân với nhau, chỉ trong thời
gian uống nước.
Người tài xế da đen đứng bên cạnh chiếc ô tô.
– Anh ta tên là Arturo, Nhã Như nói. Một tài xế mà chị có thể tin
tưởng được, anh ta biết nói tiếng Anh.
– Cảm ơn sự quan tâm của em, bà nói, nhưng chúng ta cần nói
chuyện với nhau.
Nhã Như sốt ruột lảng tránh như muốn gạt bỏ sang một bên câu nói
cuối cùng của chị mình.