– Chuyện trò hãy gác lại sau. Bình minh châu Phi rất ngắn ngủi. Cà
phê và bữa ăn sáng ở trong giỏ.
Hồng Quế có cảm giác Nhã Như muốn tìm một con đường hòa giải.
Việc xảy ra vào tối hôm qua không nên tồn tại giữa hai người nữa. Bà
đi đến ô tô, chào người lái xe, một người đàn ông gầy gò, trạc tuổi
trung niên, rồi chui vào xe, ngồi ở hàng ghế sau. Con đường chạy
ngoằn ngoèo giữa các bụi cây lúp xúp gần như không lớn hơn một vệt
hằn trên mặt đất khô. Bà để ý tránh những cành gai góc quệt vào sườn
chiếc xe trống hoác.
Khi họ đến nơi, Arturo cho xe đỗ lại trên một gò nhô cao phía trên
hố nước và đưa cho bà một chiếc ống nhòm. Bên hố nước là đám linh
cẩu và vài con trâu rừng đang uống nước. Arturo chỉ cho bà một đàn
voi. Những con vật khổng lồ màu xám đang đủng đỉnh đi đến bên hố
nước như thể chúng từ mặt trời đến.
Hẳn đây phải là sự khởi thủy của thời gian, bà nghĩ. Ở đây những
con thú đã đến và đi trong hàng dài vô tận của nhiều thế hệ.
Arturo đưa cho bà một cốc cà phê mà không nói gì. Những con voi
đến gần hơn, bụi tung mù mịt xung quanh thân hình to lớn của chúng.
Rồi sự tĩnh lặng nổ tung.
Arturo là người chết trước tiên. Viên đạn bắn trúng vào thái dương,
xé rách một nửa khuôn mặt anh ta. Hồng Quế chưa kịp hiểu chuyện gì
đã xảy ra thì cũng bị trúng một viên đạn vào quai hàm, viên đạn chệch
xuống phía dưới phá nát cột sống. Những tiếng nổ khô khốc làm cho
những con thú ngẩng đầu lên trong chốc lát và lắng nghe. Rồi sau đó
chúng lại cúi đầu xuống, tiếp tục uống nước.
Nhã Như và Lưu Sinh đến bên chiếc xe Jeep, cùng hợp sức đẩy nó
xuống sườn dốc. Lưu Sinh tưới một can xăng lên chiếc xe. Hắn bước
sang một bên, quẹt diêm rồi vứt vào chiếc xe, nó cháy bùng lên. Đám
thú bỏ chạy tán loạn.
Nhã Như đợi ở cạnh chiếc xe Jeep của mình. Gã vệ sĩ bước vào xe
chuẩn bị nổ máy. Nhã Như nhẹ nhàng tiến lại phía sau Lưu Sinh,