bao giờ quay lại nơi đó nữa.
– Như chị biết đấy, ngày nào chúng ta cũng ký kết nhiều hợp đồng
mới với các nước trên lục địa Phi châu. Chúng ta đang thiết lập những
cầu nối vững vàng cho tương lai.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên dãy hành lang dẫn đến căn
phòng làm việc tồi tàn của bà Mã Lý, trong phòng có cửa sổ nhìn ra
mảnh vườn nhỏ xung quanh xây tường chắn, ở giữa vườn là một đài
phun nước khô cạn trong mùa đông.
Bà Mã Lý pha trà. Nhã Như nghe có tiếng ai cười ở đâu đó.
– Tìm kiếm sự thật cũng giống như nhìn một con ốc sên đuổi theo
một con ốc sên khác, Nhã Như nói, vẻ suy tư. Chúng tiến lên rất chậm
nhưng rất kiên trì.
Nhã Như nhìn xoáy vào mắt bà Mã Lý. Nhưng bà không lẩn tránh
ánh mắt của anh ta.
– Hiện đang có nhiều tin đồn, Nhã Như tiếp tục nói. Những tin đồn
mà tôi không muốn nghe, về các công ty của tôi, về tính cách của tôi.
Tôi muốn biết chúng đến từ đâu. Tôi phải tìm ra kẻ muốn làm hại
mình. Đây không phải do những kẻ ghen tị thông thường, mà là kẻ nào
đó khác, với một động cơ mà tôi không hiểu.
– Vì sao tôi lại muốn phá hoại danh tiếng của cậu?
– Tôi không muốn nói vậy. Câu hỏi mang một ý khác: ai là người đã
biết được điều gì đó, ai là người có thông tin và đã tung ra?
– Tôi và cậu, chúng ta sống trong hai thế giới tách biệt. Tôi là công
chức Nhà nước, còn cậu có những vụ làm ăn lớn mà người ta thường
thấy trên báo chí. So với tôi, một người phụ nữ tầm thường, thì cậu
sống một cuộc sống mà tôi không thể tưởng tượng được.
– Nhưng chị biết chị Quế, Nhã Như khẽ nói. Chị gái của tôi, một
người rất gần gũi với tôi. Sau một thời gian dài, hai chị mới lại tình cờ
gặp nhau trong chuyến sang châu Phi. Hai người đã nói chuyện với
nhau, chị ấy đã vội vàng tìm gặp chị vào một buổi sáng sớm. Sau khi
tôi trở về Bắc Kinh thì bắt đầu có những tin đồn.