quần áo thì đem quyên góp cho hội từ thiện cũng như các đồ đạc khác
trong nhà.
– Chỉ có vậy thôi sao?
– Phải.
– Chị ấy nói hay viết ra những điều này?
– Chị ấy viết ra trong một bức thư. Tôi đã đọc nhiều lần, gần như đã
thuộc lòng. Sau đó tôi đã đốt bỏ nó.
– Đó là một bức thư ngắn?
– Phải.
– Nhưng vì sao chị lại phải đốt nó đi? Người ta gần như có thể coi
đó là một chúc thư.
– Chị ấy đã bảo sẽ không ai nghi ngờ những lời tôi nói.
Nhã Như tiếp tục nhìn xoáy vào gương mặt bà Mã Lý trong lúc suy
nghĩ về những lời nói của bà.
– Chị ấy không đưa cho chị một bức thư nào khác ư?
– Bức thư nào vậy?
– Câu hỏi hay lắm. Có thể là một bức thư mà chị đã không đốt bỏ?
Nhưng đã trao nó cho một ai khác?
– Tôi chỉ nhận được lá thư chị ấy viết cho tôi. Tôi đã đốt bỏ. Không
có thêm gì nữa.
– Sẽ chẳng hay ho gì nếu như chị nói dối đâu.
– Vì sao tôi lại phải nói dối chứ?
Nhã Như dang hai tay.
– Tại sao con người nói dối? Vì sao chúng ta có khả năng này? Vì
trong một số trường hợp, nó mang lại ưu thế cho chúng ta. Dối trá và
sự thật là vũ khí, chị Mã Lý ạ, người có năng lực có thể sử dụng
chúng, giống như những người khác vung kiếm với kỹ xảo tuyệt chiêu
của họ.
Nhã Như vẫn tiếp tục nhìn, không để bà Mã Lý có thể tránh được
ánh mắt anh ta.