– Chị không còn gì để nói với tôi nữa hay sao?
– Không. Hoàn toàn không còn gì nữa.
– Chắc chị cũng rõ, dù sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ tìm được ra
điều mình muốn biết.
– Phải.
Nhã Như gật gật đầu vẻ ngẫm nghĩ.
– Chị là người tốt, chị Mã Lý. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi cũng có thể
độc ác và tàn nhẫn nếu như tôi bị buộc phải thế.
– Tôi không có gì phải giấu.
– Thế thì tốt. Chị có hai đứa cháu, chị Mã Lý. Chị yêu chúng hơn
tất cả mọi thứ.
Anh ta thấy bà Mã Lý giật mình.
– Cậu đe dọa tôi đấy à?
– Hoàn toàn không. Tôi chỉ muốn tạo cho chị một cơ hội nói ra sự
thật thôi.
– Tôi đã nói hết mọi chuyện. Chị Quế đã nói với tôi về những lo
lắng của chị ấy về tương lai của Trung Quốc. Nhưng không hề nói về
những mối đe dọa, về những lời đồn đại.
– Vậy thì tôi tin chị.
– Cậu làm cho tôi sợ đấy, Nhã Như. Tôi có thực đáng phải như vậy
không?
– Tôi đâu có làm gì cho chị phải sợ. Chị Quế đã làm điều đó, với
bức thư đầy bí mật của chị ấy. Hãy nói với linh hồn chị ấy như vậy.
Cầu xin chị ấy giải cứu chị khỏi sự bất an của mình.
Nhã Như đứng lên. Bà Mã Lý tiễn anh ta ra tới ngoài đường. Anh ta
bắt tay bà rồi biến mất vào trong xe. Bà Mã Lý quay về phòng làm
việc và nôn thốc nôn tháo vào chậu rửa tay.
Bà ngồi vào bàn làm việc, cố nhớ lại những câu chữ trong bức thư
của Hồng Quế mà bà đã cất trong ngăn kéo.