Mã Lý tái mặt.
– Cậu đổ lỗi cho tôi là người công khai nói xấu cậu ư?
– Chị phải hiểu rằng trong hoàn cảnh của tôi, tôi không được phép
nóng vội kết tội ai. Tôi đã tiến hành tìm hiểu, và cuối cùng, sau khi đã
loại bỏ hết khả năng này đến khả năng khác, tôi chỉ thấy có một cách
lý giải duy nhất. Một người duy nhất.
– Là tôi?
– Thật ra thì không phải là chị.
– Cậu cho rằng đó là chị Quế ư? Chị ruột của cậu?
– Ai cũng biết rằng chúng tôi có những quan điểm khác nhau về
tương lai của Trung Quốc, về sự phát triển chính trị, kinh tế, lịch sử.
– Nhưng hai chị em cậu đâu có thù địch nhau.
– Sự thù địch có thể phát triển qua một thời gian dài, khó nhận thấy,
giống như đất trồi lên khỏi mặt biển. Sự thù địch bỗng xuất hiện mà
người ta hoàn toàn không biết nó ở đâu ra.
– Tôi không thể hình dung được rằng Hồng Quế lại dùng đòn tố cáo
nặc danh để làm vũ khí.
– Tôi biết. Vì lẽ đó mà tôi phải đặt câu hỏi. Thực ra hai chị đã nói
với nhau về chuyện gì?
Bà Mã Lý không trả lời. Nhã Như tiếp tục nói không để cho Mã Lý
có thời gian suy nghĩ.
– Có thể là có một bức thư, anh ta thong thả nói. Một bức thư mà
chị ấy đã trao cho chị vào buổi sáng hôm đó. Tôi nói đúng chứ? Một
bức thư? Hoặc là một tài liệu? Tôi cần phải biết chị ấy đã nói gì với
chị và đã đưa cái gì cho chị.
– Chị Quế hình như có linh cảm là mình sẽ chết. Tôi đã trăn trở suy
nghĩ, nhưng không thể hiểu được điều gì đã khiến chị ấy bất an đến
mức đó. Chị Quế chỉ nhờ tôi giúp thiêu xác của chị ấy, khi chị ấy chết.
Chị ấy muốn đem tro rắc lên mặt hồ trong công viên Hồ Long Đàm.
Ngoài ra chị ấy nhờ tôi lưu tâm đến số tài sản ít ỏi và sách vở, còn