Birgitta lại cảm thấy vui mừng khi được trở về với công việc. Bà
thường hay ngồi lại làm việc rất muộn đến nỗi ông Hans Mattsson
phải thận trọng nhắc nhở bà không được làm việc quá sức kẻo rồi lại
ốm.
Vì vậy bà chỉ nói chuyện điện thoại với Karin Wiman. Đã hai lần họ
tìm cách gặp nhau, nhưng lần nào cũng bị trục trặc. Giờ đây, cuối cùng
Birgitta cũng có được một ngày rảnh rỗi. Đêm nay bà có thể ngủ lại ở
chỗ Karin Wiman. Bà đem theo những tấm ảnh trong túi xách và háo
hức muốn được xem những bức ảnh của Karin chẳng khác gì một đứa
trẻ con.
Chuyến đi Bắc Kinh đã lùi xa. Bà thầm hỏi liệu có phải do tuổi tác
mà các kỷ niệm chóng phai mờ như vậy. Bà đưa mắt nhìn quanh tiệm
cà phê: trong một góc, có hai phụ nữ Ả Rập che mạng, một người hình
như đang khóc.
Họ không thể cho bà một câu trả lời được, bà nghĩ. Ai có thể làm
được điều này, nếu chính bản thân mình không làm được?
Birgitta và Karin hẹn ăn trưa với nhau ở một tiệm ăn trong trung
tâm thành phố. Birgitta muốn qua một vài cửa hàng tìm mua một bộ
quần áo phù hợp những khi có phiên xử. Nhưng trận mưa đã làm cho
bà mất hết hứng thú. Bà ngồi lại ở sân bay cho đến lúc tới giờ hẹn. Bà
bắt taxi vào thành phố vì không chắc là mình sẽ nhớ đường. Karin vui
mừng vẫy Birgitta khi nhìn thấy bà bước vào tiệm ăn rất đông thực
khách.
– Họ lên đường thuận lợi chứ?
– Giờ thì đã quá muộn để nghĩ đến điều này. Thật là mạo hiểm
khủng khiếp khi để cả gia đình mình ngồi trên cùng một chuyến bay.
Karin lắc đầu.
– Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bà nói. Máy bay là phương tiện
giao thông an toàn nhất.
Hai người vừa ăn vừa xem ảnh, nhắc lại với nhau về những kỷ niệm
của chuyến đi. Trong lúc Karin nói, bà Birgitta để ý thấy rằng đây là