37
Nhã Như thích bóng tối. Vì ở đó hắn có thể tàng hình giống như
những con thú dữ mà hắn vừa thán phục vừa sợ hãi. Nhưng không chỉ
mình hắn chơi trò này. Hắn thường nghĩ tới những doanh nhân trẻ
đang trù tính chiếm đoạt quyền lực bằng kinh tế, rồi dần dần đòi có
phần trong các cuộc hoạch định chính sách. Mỗi kẻ đều có khoảng tối
riêng của mình để từ đó quan sát kẻ khác mà không bị ai nhìn thấy.
Nhưng khoảng tối mà hắn giấu mình trong đó vào buổi chiều muộn
mưa gió ở Luân Đôn này lại có một mục đích khác. Hắn quan sát
Birgitta Roslin ngồi trên chiếc ghế băng trong một công viên nhỏ bên
cạnh quảng trường Leicester. Từ chỗ hắn nấp, chỉ có thể nhìn thấy
lưng bà nhưng hắn không muốn bị phát hiện. Hắn để ý thấy bà có cảnh
giác, thận trọng như một con thú đang lo lắng. Nhã Như không đánh
giá thấp bà. Một khi chị Quế đã tin tưởng bà ta, có nghĩa là hắn cũng
phải nhìn nhận bà ta một cách nghiêm chỉnh.
Hắn đã bám theo bà gần như suốt cả ngày hôm nay, từ lúc bà xuất
hiện vào lúc sáng sớm trước nhà Hà. Hắn thích thú khi nghĩ chính hắn
là chủ tiệm ăn này, nơi chồng Hà làm việc. Đương nhiên là vợ chồng
họ không biết việc này. Nhã Như gần như không đứng tên sở hữu thứ
gì. Ví dụ tiệm ăn mang tên Minh này là của Chinese Food Inc., một
trong các công ty cổ phần có trụ sở ở Lichtenstein, giống như nhiều
tiệm ăn khác tại châu Âu nằm trong tay Nhã Như. Hắn theo dõi cẩn
thận các bản kết toán do những thanh niên Trung Quốc có tài năng
được tuyển từ các trường đại học danh tiếng ở Anh lập ra. Nhã Như
căm ghét tất cả những gì thuộc về nước Anh. Hắn không bao giờ quên
lịch sử, thích thú khi cướp được của đất nước này những doanh nhân
trẻ có tài năng, được các trường đại học tốt nhất đào tạo ra.
Nhã Như chưa lần nào ngồi ăn ở tiệm ăn mang tên Minh này. Và lần
này hắn cũng không định làm việc đó. Chừng nào xong việc, hắn sẽ