– Tôi không thể đi trước lúc đó được, vì công việc. Tối nay tôi có
một cuộc họp, không thể vắng mặt được.
– Đúng vậy sao?
Hà nắm lấy bàn tay bà Roslin.
– Đúng vậy. Một đoàn đại biểu Trung Quốc đàm phán công việc của
họ với một công ty của Anh. Nếu vắng mặt, tôi sẽ lập tức bị sa thải.
– Lúc này tôi chỉ có một mình cô, ngoài ra không còn ai khác.
– Sáng mai bà hãy gọi điện cho tôi. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp để được
rảnh.
Hà biến mất với chiếc áo mưa lất phất bay trong màn mưa. Bà
Roslin ngồi lại, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mãi lâu sau bà mới trở về
khách sạn của mình, đương nhiên đó không phải là khách sạn
Sanderson. Bà vẫn còn chưa tin Hà, cũng như bất kỳ ai mang vẻ châu
Á.
Buổi tối bà xuống nhà hàng của khách sạn. Sau khi ăn, lúc trời đã
tạnh, bà quyết định ra phố một lần nữa, vào công viên, ngồi xuống
chiếc ghế băng mà ngày trước Staffan và bà đã có lần ngồi.
Bà quan sát dòng người đến và đi, một đôi trai gái quấn chặt lấy
nhau, bên cạnh bà. Lúc họ bỏ đi, có một người đàn ông đứng tuổi, tay
cầm tờ báo vừa lấy ra từ sọt đựng giấy tới ngồi vào.
Bà lại thử gọi điện cho Staffan lúc này đang ở ngoài khơi Madeira,
mặc dù biết rằng việc này là vô nghĩa.
Công viên dần thưa người. Cuối cùng bà cũng đứng dậy trở về
khách sạn.
Đúng vào lúc ấy, bà thấy hắn. Hắn xuất hiện từ một trong những lối
đi tắt ngay sau băng ghế bà đã ngồi. Hắn ăn vận toàn màu đen, không
thể là ai khác mà chính là người đàn ông trên tấm ảnh. Hắn đi thẳng
tới chỗ bà, trên tay cầm một vật gì đó loang loáng sáng.
Bà kêu to, giật lùi về phía sau. Hắn đến gần hơn trong khi bà bị ngã
ngửa ra, đầu đập vào thành sắt của một chiếc ghế băng.