– Khi cô tới gặp tôi, tôi chưa chắc lắm, nhưng giờ thì đã rõ. Bà
Hồng Quế lo cho mạng sống của tôi. Bà ấy đã nói điều này với bà Mã
Lý. Và thông điệp này tiếp tục đến được với cô. Ba người phụ nữ lần
lượt báo cho người phụ nữ thứ tư biết về mối hiểm họa. Mối họa ấy
không phải điều gì khác mà chính là cái chết. Không hiểu gì nên tôi đã
tự đưa mình vào một mối nguy hiểm mà chỉ cho tới lúc này tôi mới
ước đoán được mức độ của nó. Tôi nói vậy có đúng không?
– Cũng chính vì lẽ đó mà tôi đến đây.
Bà Birgitta Roslin nhoài người qua bàn và nắm lấy bàn tay cô Hà.
– Vậy thì cô hãy giúp cho tôi hiểu. Cô hãy trả lời những câu hỏi của
tôi.
– Nếu tôi có thể.
– Cô có thể. Cô đi một mình đến Helsingborg phải không? Liệu lúc
này có ai đó đang theo dõi cô và tôi không? Cô có thừa thời gian để
gọi điện cho một ai đó trước khi đến đây gặp tôi.
– Sao bà lại nghĩ như vậy?
– Đó không phải là câu trả lời, mà lại là một câu hỏi mới. Tôi muốn
có câu trả lời.
– Tôi chỉ đi một mình đến Helsingborg.
– Vì sao cô lại ngồi cả một ngày trong phòng xử án? Cô không biết
tiếng Thụy Điển, cô không hiểu những gì được nói ra ở đó.
– Không.
Bỗng bà Roslin chuyển sang nói bằng tiếng Thụy Điển. Hà nhăn
trán lắc đầu.
– Tôi không hiểu.
– Có chắc không? Thế nếu thật ra cô rất hiểu tiếng mẹ đẻ của tôi?
– Nếu vậy, tôi đã nói chuyện với bà bằng tiếng Thụy Điển.
– Có thể cô có lợi thế khi không lộ ra rằng mình biết tiếng Thụy
Điển. Thậm chí tôi còn tự hỏi liệu có phải cô cố tình mặc chiếc áo
mưa màu vàng để ai đó dễ nhìn thấy cô hơn không.