– Tôi đã làm theo điều cô đã nói với tôi. Tôi đã đến Luân Đôn, vì
tôi tin rằng mình bị truy đuổi. Hiện giờ tôi đang ngồi trong tiệm cà phê
Simon, bên cạnh cửa hàng thời trang Rawson trên đường Regent, gần
bùng binh Piccadilly. Lúc này là mười giờ. Tôi sẽ ngồi lại đây một
tiếng đồng hồ. Nếu không thấy cô đến, tôi sẽ gọi lại một lần nữa trong
ngày.
Bốn mươi phút sau Hà có mặt. Chiếc áo đi mưa màu vàng chói của
cô lấp loáng giữa những chiếc áo tối màu. Bà Roslin có cảm giác điều
này có một ý nghĩa gì đó.
Bà Roslin nhận ra Hà có vẻ lo lắng khi bước vào tiệm cà phê. Cô
lập tức nói ngay trước khi kéo ghế ngồi.
– Có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô phục vụ ghi món Hà gọi trước khi bà Roslin trả lời. Bà kể lại chi
tiết về người đàn ông Trung Quốc xuất hiện ở khách sạn Eden tại
Hudiksvall, người đàn ông mà đã có lần bà kể, và rằng ông chủ khách
sạn đã bị giết chết.
– Điều đó có chắc chắn không?
– Tôi không đến Luân Đôn để nói chuyện vớ vẩn. Chuyện đó đã
xảy ra và tôi lo sợ. Người đàn ông này hỏi về tôi. Anh ta có địa chỉ của
tôi. Bây giờ tôi ở đây. Tôi làm theo điều mà bà Mã Lý hoặc đúng ra là
bà Hồng Quế đã nói qua cô. Tôi lo sợ, nhưng tôi cũng tức giận, vì tôi
linh cảm thấy bà Hồng Quế cũng như cô đã không nói sự thật với tôi.
– Tại sao tôi lại phải nói dối? Bà đã phải đi một chuyến xa đến tận
Luân Đôn. Bà đừng quên rằng chuyến đi của tôi theo chiều ngược lại
để tới gặp bà cũng xa như vậy.
– Tôi không được biết tất cả những gì đã xảy ra. Tôi không nhận
được một lời giải thích, mặc dù tôi tin rằng có một cách giải thích.
Hà ngồi bất động. Ý nghĩ về chiếc áo mưa có màu quá chói cứ luẩn
quẩn trong đầu bà Roslin.
– Bà nói đúng, Hà nói. Nhưng bà tin rằng chị Hồng Quế hay chị Mã
Lý biết được nhiều hơn những gì họ đã nói ra sao?