kịp tự nhủ rằng có gì đó không ổn đã xảy ra. Viên đạn bắn trúng vào
thái dương bên phải, phá vỡ một mảng đầu khiến Nhã Như chết ngay
tại chỗ, ngã gục lên mặt bàn làm chiếc bình hoa rơi xuống nền nhà vỡ
tan.
Birgitta Roslin đứng sững lại như những người khách khác đang có
mặt trong phòng ăn, các cô phục vụ và anh bồi đang cầm chiếc bát
đựng trứng luộc trên tay. Có ai đó thét lên phá tan bầu không khí yên
lặng. Birgitta Roslin trân trân nhìn xác người chết nằm vắt trên mặt
bàn trải khăn trắng. Bà vẫn chưa biết việc này có liên quan đến mình.
Trong cơn hoảng hốt, bà thoáng cho rằng Luân Đôn bị khủng bố tấn
công.
Rồi bà thấy như có người nắm lấy cánh tay mình. Bà tìm cách hất ra
và quay đầu lại.
Hà đang đứng bên bà.
– Đừng hỏi gì cả, Hà nói nhỏ. Bà hãy đi với tôi. Chúng ta không thể
ở lại đây.
Hà đẩy bà Roslin đi ra sảnh.
– Bà đưa chìa khóa phòng cho tôi, Hà nói tiếp. Tôi lên phòng thu
dọn đồ đạc của bà, trong lúc bà thanh toán tiền trọ.
– Chuyện gì xảy ra vậy?
– Bà đừng hỏi nữa. Bà hãy làm những gì tôi bảo.
Hà bóp chặt cánh tay của bà đến mức bà thấy đau. Lúc này trong
sảnh đã trở nên rất lộn xộn, mọi người vừa kêu thét vừa chạy đi chạy
lại không biết phải làm gì.
– Bà phải thanh toán tiền trọ bằng được, Hà nói. Chúng ta phải rời
khỏi đây ngay.
Birgitta Roslin đã hiểu. Không phải là hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà
hiểu điều Hà nói. Bà đứng bên quầy lễ tân, to tiếng với người trực lúc
này đang hết sức lúng túng, bảo anh ta rằng bà muốn thanh toán. Hà