– “Chúng tôi” là ai vậy?
– Bà đã có thể bị giết chết, chỉ vì đã không đưa cho tôi đúng tên
khách sạn bà ở. Vì sao bà phải làm như vậy? Bà không tin tôi sao?
Chẳng lẽ bà lại rối trí tới mức không thể phân biệt được ai là bạn ai là
thù sao?
Bà Roslin giơ cao hai tay.
– Cô nói nhanh quá, tôi không theo kịp. Em trai của bà Hồng Quế?
Tại sao anh ta lại phải giết tôi chứ?
– Vì bà biết quá nhiều về sự kiện xảy ra ở đất nước bà. Tất cả những
người bị giết ấy. Hẳn Nhã Như là kẻ đứng sau chuyện đó. Dù thế nào
thì chị Quế cũng phỏng đoán như thế.
– Nhưng tại sao?
– Tôi không thể trả lời được. Vì tôi không biết.
Bà Roslin ngồi im lặng ở đó. Lúc Hà định nói tiếp, bà giơ tay cản
lại.
– Ban nãy cô đã nói “chúng tôi”, có phải cậu thanh niên vừa đi khỏi
đây mang theo một cái bọc không? Một khẩu súng à?
– Đúng. Tôi đã bảo Sáng chú ý đến bà. Nhưng ở cái khách sạn mà
bà nói với tôi, không có tên bà. Chính Sáng đã nhận thấy có một khách
sạn ngay cạnh đó. Chúng tôi đã nhìn thấy bà qua cửa sổ. Khi Nhã Như
đến gần bàn của bà, chúng tôi hiểu ra rằng anh ta muốn giết bà. Vậy là
Sáng đã lấy súng ra và nhả đạn. Việc diễn ra quá nhanh nên không một
ai trên đường kịp hiểu. Phần nhiều người ta nghĩ đó là tiếng ống xả xe
mô tô. Sáng đã giấu khẩu súng dưới áo măng tô.
– Sáng ư?
– Con trai của chị Hồng Quế. Chị ấy đã bảo nó sang gặp tôi.
– Tại sao?
– Chị Hồng Quế không chỉ lo lắng cho mạng sống của mình và của
bà. Chị ấy cũng lo lắng cho cả cậu con trai. Sáng tin rằng Nhã Như đã
cho người giết chị Hồng Quế. Nó đã sẵn sàng trả thù.