Birgitta Roslin thấy sợ. Cảm giác của bà ngày càng rõ nét hơn, đau
đớn hơn: giờ bà đã biết chuyện gì đã xảy ra. Chính là cái điều mà
trước kia bà đã linh cảm thấy, nhưng rồi lại rũ bỏ nó, vì thấy nó không
hợp lý: chính một sự kiện trong quá khứ đã gây ra vụ tàn sát ở
Hesjövallen.
Bà đưa tay nắm lấy cánh tay Hà, nước mắt lưng tròng.
– Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ?
– Tôi tin là thế. Bà có thể trở về nhà. Nhã Như đã chết. Tất cả đã
dừng lại. Cả bà và tôi đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau.
Nhưng bất luận thế nào bà cũng không còn liên quan đến chuyện này
nữa.
– Làm sao tôi có thể tiếp tục sống với tất cả những chuyện này mà
không thực sự hiểu rõ?
– Tôi sẽ tìm cách giúp bà.
– Thế còn Sáng?
– Chắc chắn cảnh sát sẽ tìm nhân chứng, họ sẽ nói rằng một người
Trung Quốc bắn chết một người Trung Quốc. Nhưng sẽ không ai có
thể nhận ra Sáng.
– Cậu ấy đã cứu mạng tôi.
– Và có thể là cả mạng của nó nữa, vì Nhã Như đã chết.
– Nhưng người đàn ông, em trai của bà Hồng Quế, là ai mà ai cũng
sợ anh ta?
Hà lắc đầu.
– Tôi không biết liệu mình có thể trả lời được câu hỏi này không.
Đứng trên nhiều phương diện, anh ta là đại diện cho một đất nước
Trung Hoa mới mà cả chị Hồng Quế cả chị Mã Lý cả tôi cả Sáng đều
không muốn. Hiện nhiều xung đột lớn đang xoay quanh tương lai của
đất nước chúng tôi. Không một ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Mọi
thứ chưa đâu vào đâu cả. Vậy nên ai cũng làm điều mà mình cho là
đúng.