Đoạn kết
Trên đường về nhà vào buổi chiều một ngày tháng Tám ấy, Birgitta
Roslin bước chân vào cửa hàng quen để mua sắm. Lúc đứng xếp hàng
trước quầy tính tiền bà với tay lấy một tờ báo và lật ra đọc. Bà lơ đãng
đọc đoạn viết về một con sói đơn lẻ bị bắn chết trong một làng nằm ở
phía Bắc Gävle.
Không những chỉ bà mà cũng chẳng ai biết rằng vào một ngày trong
tháng Giêng nó đã từ Na Uy đi qua thung lũng Vauldalen để vào Thụy
Điển. Nó đói, hoàn toàn không có gì để ăn từ khi gặm được ít thịt còn
lại của một con tuần lộc bị đóng băng ở Osterdalarna.
Con sói tiếp tục đi về hướng Đông, vượt qua Nävjarna, tắt qua con
sông Ljusnan đã đóng băng ở đoạn Kärböle và sau đó lại biến mất
trong những khu rừng hoang vắng.
Giờ nó bị bắn chết trong một nhà kho ở gần Gävle.
Không ai biết rằng nó đã đến một ngôi làng nhỏ có tên là
Hesjövallen thuộc Hälsingland vào sáng ngày 13 tháng Giêng.
Ngày đó có tuyết rơi. Còn bây giờ mùa hè cũng đã sắp qua.
Ngôi làng Hesjövallen hoang vắng. Không còn ai sống ở đó nữa.
Trong một vài mảnh vườn lấp lánh những quả thanh lương trà, nhưng
chẳng còn ai để chiêm ngưỡng những màu sắc rực rỡ của chúng.
Mùa thu ở phương Bắc đang nhích lại gần hơn. Mọi người đã dần
bắt đầu chuẩn bị cho một mùa đông dài.