nhòm vào túi và hít sâu một hơi. Trong hắn xuất hiện hình ảnh mà Nhã
Như thường mô tả cho hắn nghe:
Một con tàu. Trên boong tàu, bên bến cảng, như những con kiến
nhỏ, là những con người hăng hái vẫy khăn, vẫy mũ. Nhưng người ta
không nhìn thấy mặt họ.
Không có mặt, chỉ có những cánh tay, bàn tay vẫy vẫy.
Hắn chờ thêm một lúc nữa. Rồi hắn chầm chậm sang đường. Một
tay cầm chiếc đèn pin, tay kia cầm thanh kiếm.
Hắn đến gần ngôi nhà ở đầu làng. Hắn dừng lại lần cuối và lắng
nghe.
Rồi hắn đi vào bên trong.”
Vivi,
Câu chuyện này tôi tìm thấy trong cuốn nhật ký của một người có
tên là Nhã Như. Anh ta ghi lại lời kể của một người đàn ông ban
đầu đã đến Nevada giết chết một số người rồi sau đó đã tới
Hesjövallen. Tôi muốn bà đọc câu chuyện đó để hiểu được phần
còn lại của bức thư này. Không ai trong số hai người này hiện
còn sống. Sự thật về sự kiện xảy ra ở Hesjövallen hoàn toàn khác
và vượt xa những gì mà tất cả chúng ta đã nghĩ. Tôi không dám
chắc những gì tôi nói ra có thể chứng minh được. Xem ra khó có
khả năng làm được điều này. Còn dải lụa đỏ, tôi không thể giải
thích được tại sao nó lại nằm trong lớp tuyết ở Hesjövallen.
Chúng ta chỉ biết ai đã đem nó đến đó, thế thôi. Lars-Erik
Valfridsson, người đàn ông tự tử trong tù, vô tội. Điều này ít nhất
gia đình của ông ta phải được biết. Vì sao ông ta lại nhận tội về
mình, chúng ta chỉ có thể suy đoán thôi.
Tôi biết bức thư này sẽ làm xáo trộn cuộc điều tra của bà. Nhưng
điều mà tất cả chúng ta mong muốn chẳng phải là sự rõ ràng hay